Mọi người có thể đọc lại chương trước để cảnh H thêm trọn vẹn nhó :>>>
—
Một lần vào là vào cả căn!
Chẳng biết vô tình hay cố ý, ở lần đầu tiên Lục Mặc Xuyên đã đâm trúng \’hồng tâm\’ tuyến tiền liệt của đối phương. Khoái cảm và đau đớn đan xen, chúng lấy điểm ấy làm trung tâm rồi điên cuồng lan khắp toàn thân Doãn Bạch, khiến cậu nhịn không nổi liền bắn tinh ngay sau đó.
Hiện tại cả tay lẫn chân cậu đều tê dại mềm nhũn, vắt vẻo trên người Lục Mặc Xuyên. Sức nặng cơ thể phần lớn là do căn cự vật thô to chống đỡ, điều này vô tình tạo cơ hội để nó càng tiến sâu vào tiểu huyệt hơn.
Cao trào đến đột ngột nhưng dư vị vẫn còn đọng lại chưa tan, làm Doãn Bạch cứ mãi đắm chìm chưa thể thoát ra được.
\”Thả… hức.. muốn xuống.. ưm..\”
Khi ý thức dần rõ ràng, Doãn Bạch bắt đầu ngọ ngoạy, có điều cây gậy cứng đang chọc trong mông cậu vừa hay cọ qua điểm mẫn cảm, lập tức khiến cho ai đó mềm người. Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp vui vẻ ở bên tai:
\”Bé cưng thích vậy sao? Tôi vừa vào thì đã bắn rồi.\”
Sự sung sướng lẫn khó chịu mà dương vật lớn mang lại khi chôn sâu vào cơ thể, quả thật có chút \’bội thực\’ đối với một xử nam như Doãn Bạch. Dù tứ chi run rẩy nhưng cậu vẫn cố gắng bám trụ trên người kẻ đầu sỏ, ôm hắn, nức nở cầu xin hắn. Biết sao đây, cậu sợ rớt!
\”Cho em xuống.. hức.. đi mà… ha a…\”
Lục Mặc Xuyên không nói gì, bàn tay hắn bóp chặt hai cánh mông đầy đặn trắng mềm kia, thịt mông nhô ra ngoài qua những kẽ ngón tay. Hắn chậm rãi xoa nắn nó, rồi nhấc lên nhẹ nhàng.
Doãn Bạch tưởng rằng hắn thực sự đáp ứng cậu, cả cơ thể cũng dần thả lỏng nhưng bất ngờ thay, hắn lại buông tay không chút lưu tình.
\”A a a a..\”
Cơn cực khoái lẫn tê dại đột nhiên tập kích, nhanh chóng xâm chiếm toàn thân Doãn Bạch khiến cho đại não cậu tạm thời chết máy, tứ chi mất hết sức lực chỉ có thể mơ màng rên rỉ và cảm nhận sự sung sướng mà nó mang đến.
Sau cú rơi tự do ấy thì Lục Mặc Xuyên như được gắn thêm cái pít-tông, hông hắn liên tục thúc đẩy, chịch Doãn Bạch một cách điên cuồng, cái dập sau mạnh hơn cái dập trước. Âm thanh \”bạch bạch\” dâm mỹ khi đôi hòn dái va chạm cùng hai phiến mông cứ tiếng này nối tiếp tiếng kia chẳng ngừng nghỉ.
Bây giờ Doãn Bạch không nghĩ được gì khác, cả cơ thể cậu lên lên xuống xuống theo từng nhịp thúc của Lục Mặc Xuyên. Hắn rút cự vật ra ngoài chỉ chừa mỗi đầu khấc rồi đâm vào lút cán, vừa nhanh vừa mạnh.
Bên cạnh tiểu huyệt non nớt bị chà đạp không thương tiếc là dương vật thanh tú phía trước, nó nhiệt tình cọ xát với vùng bụng săn chắc ở đối diện, lần nữa cứng rắn ngẩng cao đầu bày tỏ niềm vui thích. Thế nhưng chủ nhân nó lại trái ngược hoàn toàn, cậu bị chịch cho mềm nhũn cả người.