\”Em thật không ngoan, dám trái lời tôi.\” Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, nhẹ nhàng hôn nó, nói với vẻ không vui.
Là Lục Mặc Xuyên!
\”Tôi…a…\”
Chẳng đợi Doãn Bạch trả lời, hắn nhanh chóng đè cậu xuống băng ghế, dùng cà vạt trói chặt tay cậu lại, híp mắt nhìn cậu. Toàn bộ quá trình Doãn Bạch không hề phản kháng, chính xác là cậu không kịp phản ứng, thời điểm ý thức được thì đã muộn.
\”Ngài vì sao… A… Ngài định làm gì?\”
Doãn Bạch hoảng sợ vùng vẫy khi thấy Lục Mặc Xuyên cởi đi từng cái nút áo của cậu. Bởi vì tay bị trói nên cậu chỉ có thể vụng về né tránh, nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn vẫn ung dung cởi sạch đồ cậu.
\”Làm chuyện vợ chồng.\”
\”Nhưng… Nhưng tôi không phải vợ ngài mà.\” Doãn Bạch giọng đã nghèn nghẹn, mắt cậu đỏ hoe, cậu đang cố ngăn nước mắt chảy xuống.
\”Sao lại không? Kể từ lúc em ký tên và in dấu vân tay vào tờ hôn thú kia, em đã là vợ tôi. Hôn nhân của chúng ta được hai giới âm dương thừa nhận, sau này em không thể cưới vợ được nữa, trừ khi em cùng tôi ly hôn.\”
Thời điểm Lục Mặc Xuyên dứt lời cũng là lúc chiếc quần lót của Doãn Bạch biến mất. Cả người cậu giờ đây chỉ sót lại cái áo sơ mi mỏng manh nằm vắt vẻo trên thân mình. Cơ thể với làn da trắng nõn phơi bày toàn bộ trước mặt hắn, cơn gió lạnh đêm khuya thổi đến làm cậu không khỏi run rẩy, nhìn qua mang dáng vẻ yếu đuối khiến kẻ khác muốn chà đạp.
Cuối cùng Doãn Bạch cũng hiểu, hoá ra là do hắn bày mưu tính kế. Cậu định hỏi Lục Mặc Xuyên nhiều thứ nữa nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép.
Đôi bàn tay hắn bắt đầu chu du khắp người Doãn Bạch, một tay xoa nắn đầu vú hồng nhạt nằm ẩn dưới lớp áo trắng, tay còn lại thì chăm chỉ vuốt ve eo mông cậu. Đồng thời, hắn cũng không quên liếm mút tai và hõm cổ cậu, tạo nên chi chít dấu vết đo đỏ ám muội.
Bộ dáng Lục Mặc Xuyên nhàn nhã thưởng thức vợ nhỏ của hắn hoàn toàn trái ngược với biểu hiện chống cự của Doãn Bạch. Cậu cố sức vùng vẫy, tuy nhiên thân mình nặng trịch khiến mọi cử động đều vô cùng khó khăn.
Lục Mặc Xuyên nói hắn muốn làm chuyện vợ chồng, địa điểm là ngay tại đây? Băng ghế đá này vốn dĩ không phải ở góc khuất, chỉ cần có người đi ngang thì sẽ nhìn thấy toàn bộ.
Nghĩ đến đó, Doãn Bạch càng phản kháng dữ dội hơn nhưng đều như muối bỏ biển. Cậu hoảng sợ lại bất lực, nước mắt đã ngập tràn khoé mi, khóc nức nở cầu xin hắn.
\”Aa… không muốn mà… hức… dừng lại… ngài dừng lại đi..\”
Lục Mặc Xuyên tựa hồ chẳng nghe, hắn cúi đầu ngậm mút rồi day cắn đầu vú cậu, dương vật hồng nhạt xinh xắn bị bàn tay hắn nhẹ nhàng tuốt lộng. Dưới sự tác động không ngừng từ Lục Mặc Xuyên, cơn tê dại dần lan ra toàn thân Doãn Bạch. Cảm giác này làm cậu thấy cực kỳ lạ lẫm, chỉ mong chạy trốn thật xa để thoát khỏi nó.
\”Đừng.. ưm.. không thích.. hức..a..\”
Lục Mặc Xuyên ngẩng đầu, nhìn chăm chú khuôn mặt ướt đẫm, đỏ ửng vì khóc và bị tình dục hung của cậu bằng đôi mắt đen kịt. Chiếc áo sơ mi trắng nằm vắt vẻo trên người cậu, trễ xuống lộ ra bả vai cùng bắp tay trắng nõn đang run rẩy. Chi chít ở đó là các dấu hôn cắn, trông vừa đáng thương vừa dâm đãng.