Hôm nay khi trên đường tới chỗ làm thêm, Doãn Bạch đột nhiên đụng phải một lão già khá quái dị. Lão ta đeo cái kính râm màu đen, da dẻ trắng bệch, cử chỉ cứng nhắc chậm chạp, ngay cả lúc nói chuyện cũng chậm chạp vô cùng. Ông lão từ đâu quắp lấy cánh tay Doãn Bạch, giọng điệu thần bí bảo:
\”Cậu trai trẻ, dạo gần đây cậu thường xuyên gặp thứ không sạch sẽ, đúng không?\”
Doãn Bạch ngạc nhiên, lão già nói hoàn toàn đúng. Cậu chẳng rõ tại sao lão biết, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng lão có con mắt thần hoặc con mắt âm dương gì đó. Doãn Bạch đang rất đau đầu vì chuyện này nên đã vội vàng hỏi lão:
\”Dạ đúng rồi, ông có cách gì giúp cháu không ạ?\”
\”Cách thì có nhưng vì thấy cậu đáng thương, khí đen quấn quanh cậu dày đặc nên lão sẽ không lấy tiền cậu.\”
\”Thật ạ?\”
\”Lão lừa gạt cậu làm chi.\”
Ban đầu Doãn Bạch hơi do dự khi nhận không ân của người khác, nhưng sau đấy cậu cũng gật đầu đồng ý nói tiếng cảm ơn với lão ta. Tiền bạc cậu không hề dư giả, mà ông lão lại chủ động đề xuất như thế nên cậu thẳng thắn nhận lấy, cậu không muốn phải giả bộ từ chối trong khi bản thân cậu đường cùng, rất cần sự giúp đỡ này.
\”Tình trạng này để lâu không ổn, tối nay cậu đến chỗ này, lão sẽ trừ tà giúp cậu\”. Ông lão chậm rì rì đưa cho Doãn Bạch một tờ giấy, trên đó ghi rõ giờ và địa điểm gặp mặt.
Suốt ca làm việc Doãn Bạch cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, còn nhiều lần bị cửa hàng trưởng nhắc nhở. Tất cả là do cậu mãi nghĩ tới lão già kia. Cậu cảm thấy lão có gì đấy không đúng nhưng chẳng biết là không đúng chỗ nào.
Sắc trời dần ngả chiều rồi trở tối, Doãn Bạch gọi điện cho mẹ, bảo rằng hôm nay cậu sẽ về trễ nên bà không cần phải đợi cậu.
Lần theo địa chỉ được ghi trên giấy, Doãn Bạch tìm thấy một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ toạ lạc tại một con đường khá vắng vẻ. Bề ngoài của nó nhìn có chút âm u đáng sợ, điều này khiến Doãn Bạch suýt nữa là quay gót bỏ về. Tuy nhiên khi nghĩ đến đám quỷ ấy, cậu lại hạ thêm quyết tâm.
Cậu mím môi, dè dặt tiến lên gõ cửa, sau vài lần gõ thì cánh cửa kia \”két.. két…\” chậm rãi mở. Khuôn mặt già nua của ông lão nửa ẩn trong bóng tối mỉm cười với cậu, lão nói:
\”Đến rồi à, cậu vào đi.\”
Nội thất căn nhà được bày trí khá đơn giản, nhiều nơi còn phủ cả lớp bụi dày, trông cứ như đã bỏ hoang lâu lắm rồi. Doãn Bạch hơi khó hiểu nhưng cậu không nghĩ sâu.
Hiện tại cậu đang chú ý tới chiếc bàn gỗ thấp kê ở giữa nhà, trên đấy đốt vài ngọn nến, một ly nước và mấy lá bùa vàng. Điểm đặc biệt là tờ giấy màu đỏ tươi cùng dòng chữ đen ngoằn ngoèo đọc không hiểu kia. Chẳng biết vì sao mà Doãn Bạch cảm thấy mình bị thu hút bởi nó, đồng thời trong lòng còn dâng lên sự sợ hãi mơ hồ khó phát hiện.
\”Cậu ngồi xuống đi. Trước hết lão giải thích cho cậu đôi chút…\”
Đại khái thì những vật dụng đó chủ yếu giúp cậu không bị ma quỷ quấy phá nữa. Về phần mảnh giấy đỏ, ông lão nói Doãn Bạch chỉ cần in dấu vân tay rồi viết tên của mình vào, nó dùng để tăng cao khả năng chính xác và thành công khi lão làm phép.