Doãn Bạch thực sự cảm thấy uất ức vô cùng, tại sao cậu luôn gặp những chuyện xui xẻo thế này chứ?
Bình thường cậu mang theo tiền bạc rất ít, hằng ngày chỉ việc đi học và làm nên chẳng mấy lúc dùng đến, phần lớn thu nhập cậu kiếm được đều chi trả thuốc men cho mẹ, đồ ăn hoặc vật dụng cần thiết trong nhà. Hôm nào tới trường thì thủ nhiều hơn chút để đáp ứng ba gã hay bắt nạt cậu mà thôi.
\”Đừng mà… hức… tôi thật không có tiền…\”
\”Mày vẫn mạnh miệng nhỉ? Cứ đợi bọn tao lột đồ mày là biết.\”
Đột nhiên những cú đấm như búa rìu nện xuống người Doãn Bạch biến mất, xung quanh chợt yên lặng chốc lát rồi một gã hét toáng lên:
\”Aaaaaaa…. quỷ… quỷ aaa…\”
Tiếp đó vài tiếng thét tương tự cũng liên tục phát ra, đám hèn mọn kia giây trước còn hùng hổ dọa nạt giây sau đã sợ hãi quay lưng bỏ chạy bạt mạng. Doãn Bạch run rẩy ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn khắp hẻm nhỏ nhưng chẳng có gì cả, chỉ thấy hai con mèo hoang đang vờn nhau gần đấy.
Cậu lấy tay lau đi nước mắt và đất cát dính trên mặt, chỉnh trang lại áo quần, bình ổn tâm trạng xong thì vịn tường chậm rãi rời khỏi. Được vài bước, xuất hiện trong tầm nhìn của cậu là đôi giày da màu đen bóng loáng, cặp chân thon dài cùng chiếc quần tây thẳng thớm.
Bây giờ toàn thân cậu rất đau nhức, thật sự không thể chịu bất kỳ tác động vật lý nào nữa. Doãn Bạch nhịn chẳng nổi liền lui về sau, không biết người này ở đây có ý đồ gì, giống mấy gã kia tính trấn lột cậu sao?
Dường như Thượng Đế khá ưu ái tên đàn ông đứng trước mắt cậu, ban phát cho hắn một gương mặt hoàn mỹ, đường nét rõ ràng chẳng chút dư thừa. Nhan sắc thậm chí hơn cả những minh tinh trên màn ảnh mà Doãn Bạch thường xem.
Chân mày hắn dày mỏng vừa phải, sắc bén tựa lưỡi kiếm của kỵ sĩ với nhiệm vụ là bảo vệ đôi bảo thạch xám tro xinh đẹp giấu dưới lớp quạt dày. Khi lướt đến mắt hắn, Doãn Bạch không tự chủ đã lập tức bị nó hút vào, nhưng lại cảm thấy như cái hố đen tối tăm lạnh lẽo không sự sống, kẻ khác sẽ chẳng thể thông qua nó để đoán được hắn đang nghĩ gì. Sống mũi hắn cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ nhếch.
Quả thật không cách nào chê! Chỉ duy nhất có làn da hắn, nó trắng bệch, là kiểu bệnh trạng lâu năm không tiếp xúc ánh mặt trời. Thoạt nhìn khá quỷ dị.
Hắn rất tự nhiên đỡ lấy eo Doãn Bạch, bộ dạng lo lắng kiểm tra người cậu từ trên xuống dưới, ân cần hỏi:
\”Cậu không sao chứ? Tôi bên kia đường trông thấy cậu bị đánh, chưa kịp giúp cậu can ngăn thì đám thanh niên kia đã chạy đi rồi.\”
\”A… tôi không sao. Cảm ơn anh.\”
Nhận được sự quan tâm đột ngột như vậy, Doãn Bạch vui lắm, cũng vô cùng cảm kích. Nhưng hiện tại cậu chẳng còn tâm trạng để trò chuyện với hắn, chỉ một lòng muốn trở về nhà. Vừa mới nhấc nửa bước chân, hắn liền kéo Doãn Bạch lại rồi vượt lên chắn ở phía trước, mỉm cười đưa ra cái hộp gỗ nhỏ, nửa đùa nửa thật nói.