Nghe nhạc nào:v
*******************
Cả hai bắt taxi để về khách sạn, bây giờ Thời Tây mới sực nhớ rằng mình đã thuê căn phòng này suốt hai tuần và không ở ngày nào. Chuyện này làm anh khóc không ra nước mắt, buồn bã suốt hai tiếng đồng hồ. Đối lập với anh là sự hớn hở của Thần Cách, huyên ngang bước vào khách sạn trong ánh mắt tò mò của mọi người, chuyện bọn hắn chịu bỏ ra số tiền lớn mướn phòng mà không ở đã khiến nhiều người chú ý, muốn xem họ là nhân vật tai to mặt lớn nào, Thần Cách rất thích trở thành tâm điểm của đám đông, ưỡn ngực thẳng lưng khoác tay Thời Tây đi vào, trên mặt là nụ cười sáng lạn tự hào, rất có phong cách \’ nhà giàu mới nổi \’.
Nhưng cậu đâu có biết họ vốn dĩ nhìn cậu như kẻ ngốc vậy, tự nhiên đi vào đây đốt tiền. Thời Tây không chịu nổi nữa, dứt khoát lôi Thần Cách vào phòng, khóa cửa lại. Động tác thô bạo làm cậu có chút đau, khó hiểu nhìn anh. Thời Tây vốn đang không vui, giọng nói có mấy phần như quát mắng: \” Người ta xem em như kẻ ngốc em còn tự hào cái gì? Ngại tiền nhiều quá hả? Thật muốn nhét em về vùng biển nọ. Thần Cách biết trân trọng đồng tiền đâu rồi? Em cũng tự hiểu rằng phải cực khổ thế nào mới kiếm ra mà? Nếu như khoản tiền này em tự mình chi trả được thì hãy cười như vậy. Không có tiền còn nghĩ đến chuyện kết hôn sao? Đám cưới sao?\”
Thần Cách tròn mắt nhìn anh, môi khẽ mím chặt, cậu biết là lỗi của cậu, nhưng mà, anh đâu có cần phải nói nặng như vậy. Mắt cậu nhìn sàn nhà, nở vội một nụ cười bi ai: \” Đúng! Em chính là không hiểu chuyện như vậy. Vì em tồi tệ nên gia tộc mới bỏ em, cha không thèm nhìn mặt em. Em cái gì cũng không có. Tiền cũng không. Em chỉ biết dựa dẫm vào các anh. Tốt thôi. Em sáng mắt rồi. Không có lí do gì chờ đợi sự thương hại của người khác. Em chính là muốn đám cưới đó.Em tự kiếm tiền, tự tổ chức là được chứ gì? \”
Dứt lời liền lách qua người Thời Tây mà xông ra ngoài, mọi người chỉ kịp thấy cậu thanh niên khi nãy còn cười vui vẻ bây giờ đang dùng tay lau nước mắt, còn nam nhân đi bên cạnh thì không thấy đâu. Chắc lại cãi nhau chứ gì, tuổi trẻ thật nhiệt huyết, bọn họ cảm thán.
Thần Cách không có tiền, cũng không biết đường, cậu chứ chạy một mạch trên vỉa hè, chạy đến khi nào không thể chạy nữa thì thôi, nơi cậu đến được là một công viên gần sông. Nơi này là công viên Mê Cung, hình thức như tên, nó vô cùng rộng, các bức tường bằng cây được dựng lên vô cùng cao, đoán chừng hơn hai mét, và đặc biệt vô cùng hiểm hóc và lắc léo. Vào thì dễ mà ra là cả một vấn đề. Có rất nhiều người vì tò mò mà vô đây, sau đó lại không tìm được đường ra, đến khi được cứu ra thì đã trong tình trạng kiệt sức sắp chết. Đã có một vài án mạng xảy ra trong đây, như đã nói, nơi này rất bí hiểm, tường cây vô cùng cao, nếu xảy ra tranh chấp hay gì cũng không ai thấy được, thế nên có rất nhiều người chết vì những lí do khác nhau, mà hung thủ bị bắt đựơc lại rất ít.
Tuy nó rất nguy hiểm, nhưng lại vô cùng nổi tiếng, đặc biệt với giới trẻ. Các cặp đôi đang yêu nhau đều muốn đến đây một lần. Bọn họ sẽ để một người đi vô trước rồi ngồi đợi, sau hơn bao nhiêu phút đó người thứ hai sẽ bắt đầu đi tìm, nếu như tìm thấy được chứng tỏ hai người thuộc về nhau, còn nếu không thì cũng xem như đây là một cuộc phiêu lưu vui vẻ thôi. Và tất nhiên nếu ai thông minh thì sẽ đến chỗ bảo vệ mua bản đồ, như vậy sẽ an toàn hơn.