Thần Cách đột nhiên im lặng khiến cho Thời Tây hơi mất tự nhiên. Rõ ràng mấy giây trước vẫn còn vui vẻ, sao bây giờ lại thế này? Thần Cách cúi gằm mặt, hất nhẹ bàn tay đang đặt trên ngực mình ra, vẻ mặt đầy cam chịu.
\” Chẳng phải đây là chuyện mà hai người yêu nhau làm với nhau sao? Chúng ta là gì?\”
Thời Tây nhướn mày: \” Anh yêu em mà?\”
Thần Cách thở dài một hơi, thật sự mệt mỏi lắm rồi. Cậu đã từng mong chờ một câu yêu này của người ấy từ rất lâu, thậm chí trong mơ còn thấy. Nhưng hiện tại khi nghe được câu ấy, cậu lại thấy chua xót làm sao. Yêu? Ừ thì yêu. Nhưng anh yêu ai? Thần Cách khẽ cười, lắc đầu:\” Nhưng em không yêu anh!\”
Phải. Mệt lắm rồi, cái cách yêu của Thời Tây thực sự quá khó khăn và khó đoán. Dù ở bên nhau nhưng cậu vẫn luôn lo sợ, sợ trong giây phút hạnh phúc nhất cũng là lúc bi thương nhất. Cậu từng được hạnh phúc trọn vẹn nào chưa? Mà vốn chẳng cần, ngay cả lúc Thời Tây lạnh nhạt nhất, cậu cũng tìm đủ mọi lí do rồi lại tự mình đa tình. Không ai mang đến hạnh phúc cho cậu, thì cậu tự tạo ra thôi. Thần Cách đã từng như vậy, cậu từng rất vui vẻ với sự lạc quan của chính mình.
Nhưng ai cũng có giới hạn của bản thân, Thần Cách cũng vậy. Cậu không phải là thánh mẫu, càng không phải thần tiên, cậu chỉ là một con người bình thường, biết vui biết buồn và cần được yêu thương.
– Không ai yêu bạn thì bạn phải tự yêu chính bản thân mình.
Thần Cách đã bật cười khi nghe câu này, chẳng phải làm vậy sẽ khiến mình thêm đáng thương sao? Hạo Dương nói đúng, cậu chỉ là một kẻ đáng thương, đáng thương nhưng không ai thương.
Cầm lên được thì buông xuống được. Mệt rồi, cậu từ bỏ… Thật sự là do muốn buông, hay tay không thể cầm nổi nữa?
Thời Tây ngước mặt lên trần, nhìn Thần Cách cứ gục đầu như vậy mà lại không thể làm gì. anh căm ghét cảm giác bất lực của hiện tại.
\” Cách, em đừng gạt anh.\” Anh nâng cằm Thần Cách lên, ép cậu nhìn vào mặt anh, dù không thấy gì cũng không sao: \” Rõ ràng là em yêu anh, chính hành động của em đã nói lên điều đó. Nếu em có thể nhìn thấy…. em nhìn gương mặt em lúc thấy anh đi, nụ cười hạnh phúc ngập tràn đó là dành cho anh, không hề giả dối phải không? và cả trong cái hộp trên đầu giường của em, anh cũng thấy rồi…\”
Thần Cách hơi ngạc nhiên vội vã chen vào.: \” Anh thấy rồi? khi nào chứ?\”
\” Khi bước vào căn phòng này, trong đó là ảnh của em và anh… nếu em không còn yêu anh, tại sao em lại giữ nó?\”
Thần Cách hơi bối rối, đáng lí ra cậu nêu giấu kĩ hơn nữa, vì bình thường cũng không ai vào phòng cậu nên cậu quên bén đi mất. \” em… em không phải là giữ nó, là… em chưa kịp vứt.\”
Thời Tây thờ dài, dịu dàng vuốt ve gương mặt hơi ửng đỏ của cậu: \” Em biết mình dở nhất là nói dối mà? Căn phòng em dù đã được quét dọn nhưng vẫn còn bám lại một lớp bụi mỏng, còn cái hộp mặc dù không được che chắn nhưng lại không có xíu bụi nào. Hẳn là nó đã được lau hằng ngày đi. Và chủ nhân của nó… vốn trân trọng nó. Phải không? \”


