Trương Nguyên sau một màn ân ái hoan hỉ với tiểu bạch thỏ trong bar, thoải mái đứng lên đi liền về phía cửa.
\” Thật sảng khoái! Tôi về trước đây. Các vị cứ tự nhiên vui chơi.\”
Hàn Thiên âm trầm nhìn bóng lưng Trương Nguyên khuất sau cửa. Nếu ánh mắt có thể phóng ra đinh thì người Trương Nguyên đã bị Hàn Thiên đóng hàng trăm cây đinh rồi. Tên khốn kiếp này lúc nào cũng gây khó dễ cho công ty Thiên Vũ! Không phải vì nể mặt cái Thiên Đường này nên mới qua lại với hắn sao? Mất đi chỗ lí tưởng để chơi này chỉ vì tên khốn như hắn thì thật uổng phí. Nếu không trong một đêm Hàn Thiên cũng có thể bóp nát công ty Trương Nguyên rồi. Dù sao có kẻ đấu đá chơi đùa cũng đỡ nhàm chán.
Trương Nguyên vừa lái xe vừa nham hiểm cười, ánh mắt anh tỏa ra sát khí không kém gì Hàn Thiên.
\” Hàn Thiên? Một tên nhóc mãi không lớn được! Tôi chẳng cần đấu cũng thắng cậu! Trong tay tôi đang giữ ai ?\”
Anh lái xe đến chung cư Đông Âu, gõ cửa phòng Hoa Vũ. Mỗi tối anh đều ghé qua đây, lâu ngày thành thói quen thôi.
\” A, học trưởng! Anh lại đến rồi!\”
Hoa Vũ như thường lệ mời anh vô phòng, cậu ở một mình thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn, may còn có Trương Nguyên nói chuyện cùng. Trương Nguyên móc áo khoác lên giá, thoải mái dựa lưng vô sô pha. Ánh mắt cong lên nhìn bóng người bé nhỏ loay hoay trong bếp.
\” Học trưởng, ăn cơm thôi!\”
Hoa Vũ dọn đồ ăn lên bàn, thích thú ngồi xuống. Cậu rất thích nấu ăn, có lẻ từ 5 năm trước. Cậu thấy mình quá vô dụng, nấu không ngon bằng lão Quản gia nên Hàn Thiên không thích cậu. Nên hằng ngày đều tập nấu, thất bại thì thử lại, đến bây giờ tay nghề có thể gọi là chấp nhận được.
Trương Nguyên kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa thử một miếng cá, mỉm cười nói:
\” Hoa Vũ thật ngoan! Biết tôi đến nên học nấu ăn đến vậy, rất ngon. Sau này cứ nấu bình thường, đừng cầu kì. Em vì tôi mà bận rộn, tôi xót lắm.\”
Hoa Vũ: \”…\”
Anh nghĩ nhiều rồi!
Hoa Vũ cũng ngồi xuống, gắp miếng cá lên bỏ vào liền, cá đúng là rất vừa miệng. Ngon như vậy, Hoa Vũ thẩn thờ cắn đũa trong miệng, Hàn Thiên ăn được có khen cậu không?
Ăn xong, Hoa Vũ dẹp chén dĩa mang đi rửa. Rồi ra sô pha ngồi cạnh Trương Nguyên, lôi cái tờ tạp chí tìm việc ra, chỉ vào chỗ được khoanh đỏ:
\” Nè, anh xem. Tôi tính xin vào công ty này làm việc. Anh thấy thế nào?\”
Trương Nguyên nhìn đến cái tên công ty: Thiên Vũ! Đáy mắt liền phát ra tia lãnh khốc đáng sợ, nhưng lập tức trở về.
\” Tại sao lại chọn công ty đó?\”
Hoa Vũ đảo mắt, cười hì hì nói:
\” Vì…. Công việc hợp với tôi! Với lại, cũng đang tìm người!\”
\” Thật sao? Vậy công việc của công ty tôi thì không hợp? Tại sao em cứ mãi đi tìm khổ sở, tôi luôn mở rộng chào đón em, em lại không đếm xỉa?\”