(Đm) Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma – Chương 37: H+ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

(Đm) Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma - Chương 37: H+

=Sủng vật của thiếu gia ác ma=

Hoa Vũ đúng theo kế hoạch trốn trong nhà tắm rất lâu. Mà chỉ đứng một chỗ cũng kì, nên cậu quyết định ngâm bồn! Mà ngâm bồn thì phải tạo bọt mới trọn bộ, quay qua quay lại chỉ có mỗi chai sữa tắm cao cấp cỡ bự yêu thích của Hàn Thiên, cuối cùng dùng một lần liền hết nửa chai. Nhưng cậu không thấy áy náy đâu nhé, là lỗi của anh ta nên cậu mới phải trốn vào nhà tắm mà!

Vì thế mãi một tiếng sau Hoa Vũ thõa mãn bước ra khỏi nhà tắm. Vừa ra ngoài không khí trong lành dễ chịu hơn hẳn, Hoa Vũ hít thở mạnh, sảng khoái A lên một tiếng. Kết quả chưa kịp hưởng thụ liền bị hình ảnh trước mắt dọa cho hoảng sợ.

Hàn Thiên… Anh ta lại đang soạn giáo án sao?

Hàn Thiên có thói quen, hễ làm việc gì đều rất tập trung, cho nên thường không để ý ai bên cạnh mình. Đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Hoa Vũ cũng lo ngại rất nhiều. Lỡ kẻ thù đến ám sát lúc anh làm việc thì biết làm sao?

Hoa Vũ cũng không cần lén lút, có chút kích động nhào đến bên bàn Hàn Thiên đang ngồi. Quả nhiên anh ta đang đọc sách văn, trên màn hình máy tính là giáo án Văn lớp 12.

Thoáng chốc, Hoa Vũ chợt cảm thấy tinh thần bị chấn động nhẹ, người ta thường gọi đây là hiện tượng san chấn tâm lý nè. Cậu chưa bao giờ nghe Hàn Thiên giảng bài trên lớp nên vẫn nghĩ anh ta chỉ biết đọc lại nguyên văn trong sách. Không ngờ anh ta lại chịu khó thế này. Nghĩ lại bản thân chỉ biết ngủ gục, cậu thấy thật áy náy.

\” Anh…\”

Hàn Thiên giật mình ngước mặt lên liền thấy khuôn mặt phức tạp của Hoa Vũ đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng bộp một tiếng: \” Cá sắp cắn câu rồi!\”. Đương nhiên những lời này chỉ là suy nghĩ.

\” Em tắm xong rồi à?\”

Hoa Vũ áy náy đứng một bên, nhỏ giọng hỏi:

\” Anh vẫn luôn cố gắng thế này à?\”

Hàn Thiên cười khổ một tiếng, kéo Hoa Vũ ngồi lên đùi mình, ánh mắt nhu tình nhìn ngắm gương mặt ửng ửng hồng của cậu, giọng nói trầm ấm lại lộ ra một chút bi thương:

\” Dù gì anh cũng là thầy giáo mà. Anh cũng đâu muốn học sinh lớp anh dạy phải thi lại môn Văn đâu…Anh biết em nghiêm túc đi học, nên phải cố gắng giảng cho em hiểu bài chứ! Nhưng em căn bản không cần..\”

Hàn Thiên ủy khuất cốc một cái vào đầu Hoa Vũ:

\” Đến tiết anh em toàn ngủ, không ngủ thì nhìn trời. Trong khi một thầy giáo đẹp trai như anh đứng trên bục gào đến khàn giọng em lại không thèm đếm xỉa? Có biết em làm anh tổn thương bao nhiêu không?\”

Hoa Vũ khẽ rụt cổ lại, tự nhiên lại có cảm giác vô cùng có lỗi. Mà Hàn Thiên lúc này còn nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt ai oán vô cùng, thật sự muốn ép chết cậu mà.

\” Tôi… Tôi xin lỗi mà…\”

Hàn Thiên khẽ nhướn mày. Thật ra anh không muốn làm nhóc con này cảm giác tội lỗi vậy đâu. Nhưng ai bảo đồ ngốc này lại dễ mềm lòng như vậy chứ? Anh muốn tự em ấy phải dâng mình lên cơ, vẫn hay hơn là cưỡng ép.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.