=Sủng vật của thiếu gia ác ma=
—————
\” Nè Hoa Vũ, hôm qua thầy với cậu có xảy ra gì không?\”
Đợi một lúc cũng không thấy Hoa Vũ đáp lại, Dịch Thiên liền bực bội, lại đẩy vai cậu lần nữa.
\” Có chuyện gì xảy ra thì cũng nói với tớ đi chứ!\”
Hoa Vũ bỏ tai nghe ra, khó chịu liếc sang Dịch Thiên, tại sao tên này cứ nhắm vào cái vấn đề đó mà hỏi mãi vậy. Bộ muốn cậu xảy ra chuyện thật à?
\” Ồn quá. Cái gì cũng không xảy ra!\”
\” Không có gì là tốt rồi. \” Dịch Thiên thở ra một hơi, hỏi thêm. \” Nhưng sao mặt cậu cau có vậy?\”
Đúng là vậy. Hôm qua sau khi nghe Hàn Thiên lải nhải một hồi rồi thì tự giác đi về. Nếu như là ngày xưa, chắc chắn sẽ tham lam mà * tấn công * cậu cho xem, thế mà… Anh ta ngoài việc tròn mắt nghiêng đầu bán manh cái gì cũng không làm. Vốn đã chuẩn bị tâm lí… Thật là hụt hẫng mà!! Không có chuyện gì xảy ra chính xác là không có chuyện gì xảy ra! Tức chết mà, cậu chính là muốn có chuyện xảy ra đó có được không?
\” Từ bao giờ mà cậu trở nên nhiều chuyện quá vậy?\” Hoa Vũ cắm lại tai nghe, không muốn để ý nữa.
Dịch Thiên cảm thấy tổn thương sâu sắc, nằm xụi lơ trên bàn, sách vở cũng không buồn lấy ra.
Quan tâm tý thôi mà. Người gì đâu mà nóng nảy quá vậy!
Không muốn nói chuyện với cậu ta nữa đâu!
——
\” Nè… A, đừng nóng!\” Dịch Thiên bối rối xua xua tay khi nhìn thấy gương mặt bất mãn của Hoa Vũ, mỗi lần cậu đánh thức Hoa Vũ dậy đều như ra chiến trường, phải biết nếu đã làm phiền đến cậu, mà không có chuyện gì quan trọng thì cứ chuẩn bị tâm lí đi. Cậu ta đến việc quăng hắn xuống lầu chắc chắn cũng dám làm!
\” Câu lên sân thượng đi, có em nào kiếm cậu đó, xinh lắm nha!\”
Hoa Vũ khó hiểu: \” Tôi có tiếp xúc với ai đâu, sao có người kiếm tôi được?\”
\” A. Không biết. Người ta kiếm cậu thì cậu cứ đi đi. Hay là có gái xinh mà giấu anh em đúng không?\”
\” Bậy bạ.\” Hoa Vũ chán ghét đẩy Dịch Thiên ra rồi ra khỏi lớp, đi lên sân thượng.
Sân thượng trường này tuy mở tự do, song lại rất ít người lên, thỉng thoảng có vài cặp đôi lên đây tranh thủ mà thôi. Hẹn nhau ở đây, không cần nghĩ cũng biết là có chuyện gì rồi.
\” Em kiếm tôi?\” Hoa Vũ nhìn xung quanh, chỉ có một cô gái đang đứng quay lưng lại, hẳn là người mà Dịch Thiên nói rồi.
Cô gái nghe tiếng thì quay mặt lại. Quả đúng là xinh đẹp như lời Dịch Thiên. Da trắng trắng, mắt to tròn, môi nhỏ hồng, đáng yêu như trẻ con. Chỉ là…. Xinh như thế mà kiếm tôi làm gì?
Thật ra Hoa Vũ cũng không phải quá khó coi, cậu thậm chí còn tự đánh giá mình khá đẹp trai. Nhưng vẻ đẹp của cậu theo như lời Hàn Thiên nói thì chỉ có đàn ông chính hiệu như anh mới thích, đám con gái chắc chắn sẽ không bao giờ yêu thích tên con trai so ra còn xinh đẹp hơn mình! Rước về làm gì, để mỗi ngày nhìn thấy đều cảm thấy mặc cảm hơn về bản thân sao? Có ngu mới đâm đầu vào! Vì nghĩ như thế, đối với em gái trước mặt này, còn có vẻ sắp thổ lộ với mình, Hoa Vũ cảm thấy thật khó hiểu à nha.