Hai tiết buổi chiều trôi qua rất nhanh, vì là tiếc tự học nên Hoa Vũ trực tiếp nằm dài trên bàn, ngủ đến say mê. Hôm qua ngủ không được, sáng nay lại có người làm loạn, Hoa Vũ thật sự rất mệt. Dịch Thiên vẫn còn canh cánh cục tức trong lòng, quay sang lại thấy Hoa Vũ nằm bất động, chẳng biết xả vào ai đành ủy khuất bực bội mà đọc sách.
\” Reeng\”
Tiếng chuông nhàm chán lại vang lên, cả đám học sinh tươi tỉnh hẳn, chạy ào ra ngoài. Dịch Thiên thu dọn sách vở cho cả hai rồi mới lay Hoa Vũ tỉnh. Tên này ngủ hay thật, ồn thế cũng không tỉnh.
\”Hoa Vũ, dậy đi…\”
\”Ưm…\” Hoa Vũ lười biếng ngồi dậy, dụi dụi lại đôi mắt mơ màng, một bên má bị áp mà ửng ửng hồng, Dịch Thiên nhìn thấy hình ảnh đó, tim đập thịch một cái, cảm nhận được nhiệt độ trên mặt hơi nóng hắn liền khẩn trương quay ra chỗ khác. Hắn… vậy mà lại đỏ mặt với một đứa con trai?!
\” Sao vậy? Về thôi!\”
Hoa Vũ thấy Dịch Thiên đứng đực ra đành lên tiếng gọi. Hắn lấy lại tinh thần, tự trấn an rằng lỗi do cậu ta quá đáng yêu, lại có chút trắng trẻo giống con gái mà thôi, sau đó nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Giờ thì Hoa Vũ đã hiểu vì sao khi nãy mọi người đều ba chân bốn cẳng chạy đi rất nhanh. Lý do là…. Trời mưa a!!!
Hoa Vũ đứng trong sảnh lớn của dãy B, đưa tay hứng nước mưa bên ngoài, mi tâm khẽ cau lại, trong mắt ngoài chán ghét ra thì chính là chán ghét!
\” Đừng nói là mùa mưa đến rồi nha?\”
Dịch Thiên nghĩ một chút rồi nói: \” Đúng rồi! Có thể xem đây là cơn mưa đầu mùa đấy. Sao thế? Cậu không thích mưa à?\”
\” Tôi đâu chỉ là không thích nó.\” Hoa Vũ phẩy phẩy bàn tay đầy nước, chậc một tiếng đầy chán nản. \” Tôi ghét mưa.\”
Đúng! Hoa Vũ ghét mưa. Tại sao người ta có thể thích cái thời tiết vừa lạnh vừa ẩm ướt này nhỉ? Còn dễ bị cảm mạo. Hồi còn nhỏ, Hàn Thiên cứ thấy mưa là đẩy cậu ra ngoài cho ướt sủng, về đền nhà là lên cơn sốt mê man hai ba ngày liền, mặc dù Hàn Thiên cũng có chăm sóc cậu, nhưng sốt thì không hề dễ chịu xíu nào. Lại nhớ, cứ đến mùa mưa là Hàn Thiên lại trốn lì trong phòng cậu, từ nhỏ đã vậy rồi. Hoa Vũ trầm đi một chút…. Thật ra người đó còn ghét mưa hơn cả cậu nữa.
Hàn Thiên vừa bước ra sảnh liền thấy Hoa Vũ đang nhìn mưa, hình ảnh đẹp đến nổi tim anh đập thình thịch luôn. Hồi còn nhỏ Hàn Thiên từng thấy Hoa Vũ chơi đùa với đám nhóc công viên, trời mưa cũng không chịu về, Hàn Thiên lúc đó rất bực bội, liền đi đến kéo Hoa Vũ về, trên đường đi cũng hậm hực không cho che chung ô. Hại Hoa Vũ dầm mưa một đoạn dài, sau đó là sốt li bì. Khi đó Hàn Thiên còn trẻ con không có tàn ác như lúc lớn, thấy Hoa Vũ bệnh cũng thấy áy náy. Thừa dịp không muốn ra ngoài, liền nói với Hàn cha cho nghỉ học ở nhà chăm Hoa Vũ. Chuyện cũ lúc trước nhớ lại cũng có chút bồi hồi, Hàn Thiên lắc đầu mấy cái rồi tiến đến gần Hoa Vũ, khóe miệng cong đến là chói chang, xoắn xuýt nói:
\” Hoa Vũ. Em chưa về sao?\”
Hoa Vũ nhìn Hàn Thiên, nhận ra vẻ mặt anh hơi xanh xanh hơn bình thường, cậu có lo lắng một chút nhưng vẫn không nói ra, chỉ nhàn nhạt đáp: