***********************************
= Sủng vật của thiếu gia ác ma =
Chương 24:
\” Chàng hoàng tử say đắm với vẻ đẹp của Bạch Tuyết, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn thắm thiết. Nàng từ từ mở mắt, rồi cùng hoàng tử tay trong tay về lâu đài, sống hạnh phúc mãi mãi… Hết rồi. Kết thúc đẹp lắm đúng không? Em có thấy hay không?\”
Hàn Thiên nở một nụ cười nhìn người trên giường, nhưng đáy mắt vẫn không che dấu nổi sự mệt mỏi cùng đau thương. Đã 1 tháng trôi qua rồi, ngày nào anh cũng ngồi cạnh bên, đọc hết tất cả những câu chuyện cổ tích anh tùy tiện mua, cũng thú vị lắm, đến bây giờ anh mới biết hôn nhau cũng giải độc được đó. Tiếc là Hoa Vũ không bị độc, anh hôn mãi cũng không tỉnh lại.
Hoa Vũ càng ngày càng yếu đi, cơ thể gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng trắng bệch, nếu không nhờ lồng ngực còn phập phồng kia, anh thật sự tưởng cậu đã chết rồi. Lâu lâu anh còn áp tai lên ngực trái của Hoa Vũ, chính mình cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt kia mới yên tâm.
Hàn Thiên vẫn say sưa cảm thán về câu chuyện, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng thủy chung của Hoa Vũ. Hàn Thiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hoa Vũ, ánh mắt lại trùng xuống, tràn ngập nhu tình, giọng nói cũng ấm áp khó thấy:
\” Hoa Vũ. Hôm qua anh đi về. Anh không đi xe, anh thử đi bộ, thú vị lắm. Anh đi ngang một cửa hàng bánh ngọt, đột nhiên có con chó bự nhào vào anh, nó còn liếm anh nữa. Lông nó dính toàn kem. Nhưng mà anh lại thấy nó đáng yêu, đáng yêu giống Hoa Vũ vậy. Sau này khi em tỉnh, anh sẽ mua bánh kem cho em, sẽ bắt con chó đó về làm bạn với em. Có chịu không?…..\”
Hàn Thiên nói mãi, thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra dù là nhỏ nhất. Anh cứ độc thoại như vậy, đến khi không còn gì để nói mới ra về. Một tháng cô đơn trống trải lặng lẽ trôi qua, Hàn Thiên cứ theo thói quen dính chặt bên Hoa Vũ, mặc kệ công việc, mặc kệ bàn bè, trong mắt anh chỉ còn có hình bóng Hoa Vũ mà thôi. Có lúc anh thực sự nghĩ rằng em ấy sẽ bỏ anh đi mãi mãi, anh đã rất sợ, anh sợ chỉ cần anh rời mắt khỏi Hoa Vũ một khắc, em ấy sẽ bừng dậy và bỏ trốn. Anh không muốn như vậy, thà để Hoa Vũ cứ vô hại ngủ như thế này còn hơn là thả cậu đi. Anh chính là ích kỉ như vậy!
Cổ tích không hẳn chỉ là truyện, đôi khi lại có ngoại lệ. Hàn Thiên cảm thấy lòng bàn tay có gì có nhúc nhích. Anh kích động buông tay Hoa Vũ ra, ngón tay trỏ của cậu thật sự đang cử động, cào cào vào lòng bàn tay anh. Trong phút chốc, niềm hạnh phúc kìm nén như vỡ oà, Hàn Thiên ôm chầm lấy Hoa Vũ, hôn mạnh lên đôi môi khô khốc, cẩn thận quan sát người trong lòng.
Hoa Vũ lúc đầu chỉ nhúc nhích vài ngón, về sau càng có ý thức hơn, bàn tay co nắm lại, nắm nhẹ lấy ngón tay Hàn Thiên, anh cảm thấy như có dòng điện xẹt qua người vậy, tê dại vui sướng. Hoa Vũ từ trong lòng Hàn Thiên chậm rãi mở mắt ra, mặc dù chưa nhìn thấy được nhưng khi khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh lại có chút đau rát, Hoa Vũ lại nhắm chặt mắt, Hàn Thiên cũng nhận ra, đưa tay cản ánh sáng lại, nhẹ giọng:
\” Ngoan, mở mắt ra nhìn tôi.\”
Hoa Vũ run rẩy một cái, lần thứ hai mở mắt ra, đôi mắt ngập nước nhưng dại ra, nhìn ngốc ngốc đáng yêu, Hàn Thiên nhịn không được liền hôn xuống, Hoa Vũ cũng không phản kháng. Anh chỉ chạm môi nhẹ một cái, đến khi nhìn lại Hoa Vũ mới giật mình kinh ngạc. Hoa Vũ đang nhìn anh, không biết cậu có thật sự nhìn được anh hay không? Còn anh thì nhìn rõ hết, cả ánh mắt vô cùng xa cách. Hoa Vũ đưa tay dụi mấy cái, nhận ra bóng đen xung quanh thật sự là cậu khônh nhìn thấy thật, cậu mù rồi? Mù lúc nào? Hay từ đầu đã là người mù? Mà… cậu là ai? Đúng rồi, là ai nhỉ? Hoa Vũ như cố nhớ ra cái đó, tay mò xuống giường chạm phải tay Hàn Thiên, đắn đo một lúc cuối cùng mới mở lời, giọng nói có chút khàn đặc