Hoa Vũ chậm rãi mở mắt ra, khung cảnh trắng xóa ập đến khiến cậu ngây ngẩn trong phút chốc. Mùi hắc đặc chưng quen thuộc nhânh chóng sộc lên mũi. Hoa Vũ cứng người!
Bệnh viện sao?
Nỗi sợ từ đâu dâng tràn đại não. Hoa Vũ vội vã bật người dậy, cơn đau phía chân truyền đến, cậu lật chăn ra, chân được bó lại bằng những dải băng trắng. Trông… Cũng đẹp!
Nhưng đây không phải là lúc để khen. Hoa Vũ sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Co rúc thân mình vào một góc giường, trán phũ một tầng mồ hôi, khuôn mặt rất nhanh đã biến sắc, nước mắt cũng chảy ra…
\” Hàn Thiên…. Cứu tôi với.. Hức… Tôi sắp chết rồi!\”
Hoa Vũ thật sự cũng không hiểu vì sao cậu lại kêu tên anh, nhưng trong lúc hoảng sợ, cái tên cậu nghĩ đến duy nhất chính là Hàn Thiên.
*cạch*
Tiếng cửa mở ra, Hoa Vũ theo bản năng ôm đầu, cậu sợ! Sợ những con người thân đồ trắng lại chửi cậu, lại tát cậu, sẽ giết cậu.
Hàn Thiên vừa bước vào, đập vào mắt là cảnh Hoa Vũ co ro một góc, cả người run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào như cố kìm nén. Anh nhớ rõ con người này vốn sợ bệnh viện, trong phút chốc cảm giác tim mơ hồ có chút đau. Có lẽ điều đó đã làm anh dịu dàng hơn rất nhiều.
Hàn Thiên đến gần rồi ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối của Hoa Vũ, khóe miệng cong lên, nụ cười ôn nhu chưa từng có:
\” Hoa Vũ. Ngoan…Sao lại khóc vậy?\”
Hoa Vũ nghe thấy thanh âm quen thuộc, vội ngẩng đầu lên, bắt được nụ cười cùng cử chỉ dịu dàng của anh, cậu lại òa khóc, nhào vào lòng anh, run rẩy như một con cún con:
\” Hàn Thiên…. Tôi không muốn chết! Hức… Nơi này rất đáng sợ… Tôi muốn về. Cho tôi về !\”
Hàn Thiên hiếm khi dịu dàng như vậy, ôm chặt lấy con cún trong lòng, nhẹ nhàng phủ một nụ hôn lên tóc cậu:
\” Em muốn về đâu?\”
\” Về đâu cũng được, chỉ cần không phải bệnh viện! Tôi sợ lắm!\”
Ánh mắt cún con của Hoa Vũ nhìn chằm chằm anh, trong tầng nước mắt ẩn chứa nỗi sợ cùng sự van xin dựa dẫm, con ngươi đen láy chỉ phản chiếu hình bóng anh.
Hàn Thiên phì cười, bế Hoa Vũ lên, ôm ra khỏi bệnh viện.
\” Ừ! Về nhà của chúng ta…\”
Xe ô tô Hàn Gia vẫn luôn chờ sẵn bên ngoài, anh bế cậu ngồi ở ghế sau. Có lẽ vì khóc mệt, Hoa Vũ nằm trong lòng anh chốc lát đã say sưa ngủ, khóe miệng không tự chủ được cong lên, cực kì đáng yêu. Vừa mới khóc giờ lại cười, cứ như con nít!
Xe chạy đến biệt thự, vì đoạn đường vào đến đây nằm ở trong rừng, nên xe khá xốc, Hoa Vũ trực tiếp bị đánh thức, bực mình cắn vào bụng Hàn Thiên, đồng thời trả thù vì đã đưa cậu vào bệnh viện. Răng Hoa Vũ không sắc lắm, cắn vào cũng chỉ nhột nhột ngứa ngứa. Anh cười ra tiếng, ôm Hoa Vũ xuống xe bước lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu vào chiếc giường King-size màu đen. Hoa Vũ thoải mái lăn qua lăn lại, vết thương bị động, cậu đau đớn kêu một tiếng.