(Đm) Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma – CHƯƠNG 14. (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

(Đm) Sủng Vật Của Thiếu Gia Ác Ma - CHƯƠNG 14. (H)

Biệt thự Hàn gia vốn cách biệt với xã hội ồn ào, nằm trơ trọi giữa rừng cây thông. Trong màn đêm tối mịt, một tòa lâu đài trắng xóa hiện ra càng rõ, ánh đèn mờ ảo lập lòe từ những chiếc cửa sổ, tiếng la hét kinh hãi từ căn phòng to nhất trực tiếp khiến cảnh tượng này càng thêm ma quái.

Cảnh vệ bí mật núp sau màn đêm để bảo vệ, đồng loạt sợ hãi ôm gốc cây.

Đám thuộc hạ thân đồ đen đứng trong sãnh nhìn họ khinh bỉ.

Khinh em gái ngươi!

Bên trong căn phòng lớn, tiếng la hét vẫn vang vọng không dứt, pha lẫn tiếng cười qủy dị của một người khác.

Hoa Vũ tay bị buộc chặt lại bằng dây da, đau đến nổi cổ tay rỉ máu. Nhưng vẫn không là gì với nổi đau từ phía sau truyền tới.

Hàn Thiên vẫn đang triền miên ra vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt của Hoa Vũ. Thật sự rất đau. Hôm qua là lần đầu, cúc hoa còn đang bị thương, cực kì thảm hại. Bây giờ lại bị làm, còn thô bạo hơn, máu theo khóe mông chảy thành dòng nhỏ, vừa đau vừa rát. Hoa Vũ chỉ biết la hét, ngoài la hét ra còn có thể làm gì hơn sao?

Không biết là qua bao lâu, Hàn Thiên đã bắn mấy lần, nhưng cậu vẫn chưa thể bắn. Tiểu Hoa Vũ bị một vật ngọn nhỏ dài đâm sâu vào phần đỉnh nấm, mãi vẫn không thể bắn. Tiểu Hoa Vũ trướng đến phát đau, thấy rõ những đường gân nổi lên. Hoa Vũ khóc lóc cầu xin. Đã bị làm như vậy còn không thể bắn, quả thật đau khổ biết không!

Hàn Thiên cười qủy dị, điên cuồng đưa đẩy phân thân tiến sâu hơn, đùa giỡn thô bạo điểm G nhạy cảm. Hoa Vũ bị kích thích, tiếng cầu xin đến miệng lại chuyển thành những âm thanh Ư a đứt quãng. Nước mắt tuôn không ngừng, gương mặt bị dục vọng nồng nặc làm cho ửng đỏ, khóe miệng chảy ra dòng chỉ bạc nhỏ, vô tình gợi lại thú tính của Hàn Thiên.

\” Em xem em đã dâm đãng đến mức nào rồi!\”

Anh vừa mỉa mai vừa dùng răng hung hăng cắn lấy điểm nhô màu hồng nhạt, thô bạo đến mức khiến nó chảy máu. Hoa Vũ nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn anh:

\” Anh… Con mẹ nó không bằng cầm thú!….. Á….\”

Hàn Thiên đen mặt thúc mạnh vào hậu huyệt bị tổn thương, luận động liên hồi mạnh mẽ, mỗi lần cắm rút đều kèm theo lời nói truy ráo, chỉ khiến Hoa Vũ thêm mệt mỏi.

\” Em nói ai cầm thú?\”

\”…Ư…\”

\” Em con mẹ nó quá lớn gan rồi?\”

\” Á… Nhẹ chút…\”

\” Hừ! Tôi cho em biết cảm giác được cầm thú làm sẽ sướng đến thế nào!\”

Hàn Thiên vơ tay lấy lọ thuốc trên bàn, đẩy vào miệng Hoa Vũ hai viên, rồi rút ra phân thân của mình. Hoa Vũ lật người nôn khan. Thứ này không được nuốt, tuyệt đối đừng nuốt!

Thứ thuốc này quả là đáng sợ. Rất nhanh sau cậu liền cảm thấy nóng ran. Khắp người như có hàng ngàn còn kiến cắn lên, ngứa ngáy khó chịu, tiểu Hoa Vũ cũng trướng to hơn, đau phát khóc. Hàn Thiên cười đáng sợ, bước xuống đặt một cái máy quay ở đầu giường, thu gọn bộ dạng chật vật của Hoa Vũ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.