ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Cửu Thịnh Thiên Tôn đang bày trận.
Hắn tựa hồ có chút sốt ruột, động tác kết ấn nhanh đến mức khiến người ta nhìn không rõ, về phần trận pháp được bày ra, vẫn là loại trận pháp trước kia – dùng để phong ấn Thiên Đạo cùng những linh hồn này.
Chỉ là năm xưa hắn bày trận đã tốn không biết bao nhiêu năm tháng mới từng chút một cấu trúc nên, giờ muốn tái tạo, há lại là chuyện đơn giản.
Thực chất đây là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị, theo thời gian trôi qua, những linh thể từng cái một bò ra từ trong mộ đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình người, thân ảnh mờ ảo trôi lơ lửng trên mặt đất, tạo thành một vòng tròn lớn, giống như u hồn, khiến người ta kinh sợ.
Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thần trí, nên còn có chút mơ hồ, nhưng cũng có một số ít linh trí khôi phục nhanh, ánh mắt bọn họ đã đổ dồn lên người Cửu Thịnh Thiên Tôn.
Có lẽ ánh mắt đó quá mức phức tạp, như thể có thể xuyên thấu mọi thứ, vạch trần lớp vải che đậy bao lâu nay, phơi bày tất cả xấu xí. Cửu Thịnh Thiên Tôn vốn nên chuyên tâm bày trận bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mạnh mẽ vung tay, xua tan tất cả ánh nhìn ấy, khiến đám linh thể một lần nữa trở nên mơ hồ.
Làm xong những việc đó, hắn bất chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía chân trời.
Nơi ấy, ánh sáng đỏ ban đầu đang từng chút một phai nhạt.
Bàn tay kết ấn từ từ buông xuống, rồi lại siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên.
Trận pháp bày được một nửa mất đi linh lực chống đỡ, cũng bắt đầu dần trở nên ảm đạm, nhưng Cửu Thịnh Thiên Tôn không để ý đến.
Chuyện đã không còn tác dụng, làm nữa cũng vô nghĩa.
Hắn khép mắt, rồi lại mở ra, liền trở về dáng vẻ ung dung, bình thản thường ngày, tựa như hết thảy đều nằm trong tay hắn.
Còn có thật sự nắm được trong tay hay không, e là chỉ mình Cửu Thịnh Thiên Tôn mới biết.
\”Hai mươi năm trước, ta nên giết ngươi.\”
Giọng nói của Cửu Thịnh Thiên Tôn rất nhẹ, nhưng hắn biết, người nên nghe nhất định sẽ nghe được.
\”Thế sao ngươi không ra tay?\”
Úc Chiêm dắt Thời Cố bước ra từ không gian hư vô, ánh mắt lại không nhìn Cửu Thịnh Thiên Tôn, mà nhìn về phía sau hắn – nơi có những linh thể ấy.
Dù chưa từng gặp qua, nhưng chỉ cần liếc nhìn, Úc Chiêm đã biết, đó hẳn là thân nhân của hắn.
\”Khốn kiếp!!!\”
Một tiếng quát vang vọng, lại không xuất phát từ ba người đang đứng đó.
Thời Cố nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy phía xa có một đạo kiếm quang xẹt qua, một nam nhân trung niên mặt đầy phẫn nộ nhảy xuống, lao thẳng về phía đám linh thể.
Người này khi còn trẻ hẳn cũng là nhân vật phong hoa tuyệt đại, tuy khuôn mặt đã có phần già nua nhưng vẫn không thể soi ra điểm nào không ổn. Lúc này gương mặt ấy đầy phẫn nộ cực độ, xen lẫn với đau đớn khôn cùng, dù cách xa vạn trượng cũng đủ khiến lòng người bị lây nhiễm.