ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Trời vẫn là một màu đỏ chói mắt như trước, không biết đã nhuộm bao nhiêu máu tươi mới thành được sắc đỏ như vậy.
Úc Chiêm thở gấp gáp, kịp thời vào khoảnh khắc then chốt đón lấy Thời Cố đang rơi xuống, ôm chặt vào lòng.
Trời biết khi hắn trông thấy Thời Cố bị Cửu Thịnh Thiên Tôn đánh rơi bằng một chưởng, trong lòng đã dâng lên tuyệt vọng đến mức nào.
Nhưng may thay, ngay khoảnh khắc thấy Thời Cố vẫn còn sống, toàn bộ tuyệt vọng kia mới được buông xuống.
Ánh sáng đỏ rọi từ sau lưng hắn, chiếu sáng dáng vẻ chật vật và mệt mỏi suốt đường lao đến đây. Có lẽ vì đã yên lòng, nên khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Thời Cố, cơn giận bị đè nén sau cùng cũng không thể kìm nén nữa.
Thế nhưng Thời Cố lại không cho hắn cơ hội nổi giận, vừa hé miệng đã phun ra một ngụm máu tươi khiến Úc Chiêm hồn bay phách lạc.
Lúc này hai người vẫn còn lơ lửng giữa không trung, thấy vậy, Úc Chiêm đâu còn dám phát giận gì, lập tức ôm chặt lấy Thời Cố vào lòng. Vòng tay nóng rực và rộng lớn ấy mang theo một sức mạnh đủ để xoa dịu lòng người.
Bất ngờ bị vòng tay ấy ôm trọn, Thời Cố ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại mà đáp trả. Cảm giác an toàn và được thuộc về chưa từng có kia theo động tác của Úc Chiêm mà bao bọc lấy y thật chặt, dù giờ phút này, thực ra cả hai chẳng hề an toàn chút nào.
Đáp đất vững vàng, Thời Cố cảm giác được tay Úc Chiêm hơi run, cũng nghe thấy tiếng hít thở không ổn định của hắn. Y nghĩ, chắc là Úc Chiêm muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nói ba chữ với Thời Cố.
“Có đau không?”
Có lẽ vì cảm giác đau đã tê dại, nên ngoài khoảnh khắc nôn ra máu ban nãy, Thời Cố thật ra cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì nhiều.
Nhưng có lẽ do mới thoáng nhìn thấy vẻ giận dữ đáng sợ trên mặt Úc Chiêm khi nãy, khiến một người chậm hiểu như Thời Cố cũng hiếm hoi nảy sinh một chút bản năng cầu sinh. Hoặc cũng có thể là ba chữ ấy đã nện thẳng vào lòng y, khiến y hơi ngẩn ra, bản năng mà cẩn thận nắm lấy vạt áo Úc Chiêm.
“Đau…”
Câu trả lời này ít nhiều mang theo ý đồ cầu xin chút thương xót, điều đó đối với Thời Cố mà nói thật không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì trong cuộc đời dài đằng đẵng đã qua của y, chưa từng có một vòng tay nào khiến y hoàn toàn buông lỏng và dựa vào như vậy.
Nhưng Thời Cố biết, vòng tay trước mắt này thì có thể.
Dù xưa nay y không phải người yếu đuối cần người khác thương hại, nhưng vào khoảnh khắc này, tại thời điểm không thích hợp nhất này, y lại tham luyến vòng tay ấy đến cực điểm.
Chỉ là y chỉ muốn hơi làm nũng một chút thôi, vậy mà máu tươi lại như đập nước vỡ bờ, vừa há miệng, liền không ngừng tuôn trào ra ngoài.