ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
“Phi thăng” – hai chữ vừa thốt ra, cả gian phòng lập tức chìm vào tĩnh mịch chết chóc.
“……Có ý gì vậy?!”
Vẻ mặt trống rỗng, Phạm Hoành Dận ngây ngẩn nhìn về phía Úc Chiêm.
Chiếc túi trữ vật màu trắng vừa rồi đã được mở ra, cô độc nằm trên mặt đất. Bên cạnh nó là một đống tranh vẽ và vật dụng linh tinh chất thành núi, đa phần là y phục cùng đồ dùng thường ngày. Phạm Hoành Dận chỉ liếc sơ qua, dường như tất cả đều là đồ của phụ nữ.
Còn bức tranh kia lại là một bức chân dung của một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ với Phạm Hoành Dận, hắn chưa từng thấy qua người này bao giờ.
“Sức mạnh tín ngưỡng không phải để Cửu Thịnh Thiên Tôn gia tăng thực lực, mà là để hắn áp chế tu vi.”
“Ta nhớ ra rồi… Ta nhớ hết rồi…”
Úc Chiêm ngồi bệt bên mép giường, giọng nói đầy mệt mỏi.
Hắn không chắc, trong khoảng hai canh giờ, Thời Cố liệu y có gặp chuyện gì hay chưa.
Nói xong câu đó, Úc Chiêm lại vén tay áo lên. Ở đó, một mảng lớn hoa văn cổ quái dày đặc phủ kín cả cánh tay, trông vô cùng rợn người.
Phạm Hoành Dận đã từng thấy qua loại hoa văn này mấy lần, vào mỗi dịp Úc Chiêm giải phong ấn. Nhưng vì sao hắn lại bất ngờ cho Phạm Hoành Dận xem những thứ này, thì Phạm Hoành Dận lại không hiểu rõ, chỉ có thể nghi hoặc nhìn hắn.
Úc Chiêm siết chặt cánh tay.
Năm xưa Úc Mục sắp chết, song tu vi muốn truyền lại cho Úc Chiêm vẫn chưa kịp hoàn tất. Bất đắc dĩ, ông ấy đành bố trí hàng loạt cấm chế trong cơ thể Úc Chiêm, dùng để phong ấn toàn bộ linh lực của mình, chờ Úc Chiêm về sau từ từ hấp thu.
Còn những hoa văn này, chính là dấu tích mà cấm chế để lại sau khi phong ấn thành công.
“Chẳng trách… chẳng trách hôm đó ta đến Cửu Quang điện, lại thấy hoa văn trên tay Cửu Thịnh Thiên Tôn quen mắt đến thế, thì ra… là hắn cưỡng ép áp chế linh lực chỉ để không phi thăng.”
Khẽ lẩm bẩm, Úc Chiêm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Phạm Hoành Dận mang theo ý vị như đặt cược tất cả.
“Ngươi biết đấy, nếu ta thật sự muốn đi, pháp trận này của ngươi không cản nổi ta đâu.”
“Ta không muốn còn chưa gặp được Cửu Thịnh Thiên Tôn, đã phải cùng ngươi liều một trận lưỡng bại câu thương.”
“Phạm Hoành Dận, đừng để ta phải hận ngươi.”
Giọng nói trầm thấp từng chữ từng chữ vang lên, Phạm Hoành Dận chưa từng thấy Úc Chiêm như thế bao giờ, nhất thời bị khí thế lúc ấy của hắn chấn động đến nỗi không thốt nên lời.
Hắn biết, Úc Chiêm không phải đang nói đùa.
Hắn cũng biết, Úc Chiêm nói hoàn toàn đúng.
Phạm Hoành Dận trầm mặc.
…
Lần này nơi Thời Cố đến không phải Cửu Quang điện.