[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần – Chương 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần - Chương 90

Edit by meomeocute

Úc Chiêm không phải là người dễ mất kiểm soát, từ trước đến nay đều không phải.

Tuy rằng hắn bề ngoài trông có vẻ thiếu kiên nhẫn, dễ giận, nhưng phần lớn thời gian, đó chỉ là lớp ngụy trang để mê hoặc thế nhân.

Hắn có thể mấy chục năm như một ngày giả vờ làm một kẻ Trúc Cơ kỳ liều lĩnh vô năng, bị người chèn ép; cũng từng nhiều lần vào lúc gần như không kìm được trước mặt Thời Cố mà kịp thời dừng lại bên bờ vực. Chữ \”nhẫn\”, là đạo lý mà hắn đã hiểu rõ từ khi còn nhỏ qua vô số lần vào sinh ra tử.

Thế nhưng lần này, lòng dạ Úc Chiêm đã rối loạn đến triệt để.

Úc Chiêm không biết có phải là do cồn làm tê liệt suy nghĩ hay không, hắn chỉ biết rằng vào khoảnh khắc này, hắn hận không thể hòa Thời Cố vào thân thể mình, đời đời kiếp kiếp không rời xa.

Những ngày vừa qua Thời Cố mất tích, suýt nữa đã khiến hắn phát điên.

Đêm tối nồng đậm, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, những hắc y nhân đang tận tâm tận lực tuần tra trong sân bước chân nhẹ bẫng, trở thành âm thanh duy nhất giữa bóng đêm. Đột nhiên, một trận âm thanh kỳ lạ vang vọng trong viện.

Tiếng động đó cực nhỏ, nếu không tập trung toàn bộ tinh thần thì gần như không thể nghe rõ. Đám hắc y nhân đang tuần tra khựng lại, nghi hoặc chăm chú lắng nghe, nhưng mãi vẫn không phân biệt nổi đó là thứ gì.

Nếu nhất định phải nói, có hơi giống tiếng mèo kêu, nhưng lại không giống bình thường, như đang khóc, chỉ nghe loáng thoáng một chút mà đã khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Tuy nhiên… vị trí thì có thể xác định, dường như là truyền ra từ phòng của Úc Chiêm.

Gió nhẹ thổi qua, đám hắc y nhân hiếm khi tỏ ra do dự.

Phải nói người hiểu rõ trạng thái của Úc Chiêm mấy ngày nay nhất, kỳ thực không phải Phạm Hoành Dận, lại càng không phải Trương Xích Lâm, mà chính là những thị vệ ngày đêm canh giữ bên cạnh hắn.

Úc Chiêm uống rượu giải sầu một mình không phải một hai lần, mà hắn còn có thói quen sau khi uống xong sẽ ném vỡ bình rượu, động tĩnh không nhỏ, cho nên sau vài lần náo động vô ích, đám hắc y nhân đã không dám tùy tiện xông vào phòng của chủ nhân nữa.

Huống hồ, lỡ như tiếng động này là do Úc Chiêm sau cơn đau buồn trốn trong phòng âm thầm khóc lóc, vậy thứ chờ bọn họ có lẽ sẽ không chỉ là một trận trách mắng đơn giản.

Chưa biết chừng sẽ bị giết người diệt khẩu.

Có người có lẽ muốn nghe rõ hơn một chút, lặng lẽ tiến lên vài bước.

Đột nhiên, tiếng động biến mất, xung quanh yên tĩnh như thể âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.

Nhìn nhau không nói, đám hắc y nhân đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

Chẳng lẽ thật sự là mèo?

Lại cẩn thận cảm nhận thêm một lúc, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, không bao lâu sau, mọi người lại ai về vị trí nấy, tiếp tục tuần tra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.