Edit by meomeocute
Đám đông vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng Thời Cố bỗng nhiên không còn cảm thấy thích thú nữa.
Thậm chí hắn còn thấy những người đi theo cặp, hạnh phúc viên mãn kia trông thật chói mắt.
Cảm xúc này khiến hắn thấy xa lạ. Hắn không vui.
\”Công tử.\”
Vai bỗng bị ai đó vỗ một cái, Thời Cố giật mình quay phắt lại.
\”Ây da da, công tử đây làm sao thế, trông dữ dằn quá.\” Người đến khoa trương vỗ ngực, từ đầu đến chân toát ra hai chữ: lố bịch.
Dữ?
Thời Cố giật mình, chợt hoàn hồn.
\”Ngươi có việc gì?\”
Hắn cúi đầu, khẽ giọng hỏi.
Chỉ trong chớp mắt, Thời Cố đã khôi phục dáng vẻ thường ngày. Nếu có cuộc thi biến sắc mặt, chắc hắn cũng giành giải quán quân mất.
Người trước mặt rất gầy, có vẻ vẫn còn là thiếu niên, nhưng ăn mặc lại vô cùng táo bạo, hai chân để trần lộ hẳn ra ngoài, không chỉ trét một lớp phấn trắng dày cộp mà trên người còn tỏa ra mùi hương rẻ tiền nồng nặc, khiến Thời Cố cau mày thật sâu.
Nghe Thời Cố hỏi, thiếu niên cong môi cười duyên, như ảo thuật lấy ra một xiên kẹo hồ lô: \”Này, cho ngươi đấy.\”
Thời Cố: \”…\”
Hôm nay là ngày gì vậy, sao ai cũng muốn cho hắn kẹo hồ lô?
\”Ây da, cầm đi mà!\”
Thấy Thời Cố không nhận, thiếu niên vỗ mạnh lên vai hắn: \”Vừa nãy ta nghe hết những gì ngươi nói với ông Lý rồi, chẳng qua là cha mẹ chết thôi mà! Đâu phải chuyện gì to tát!\”
\”…\”
\”Ngươi có biểu cảm gì thế? Thật đấy! Biết đâu với cha mẹ ngươi mà nói, chết còn đáng mừng ấy chứ.\”
\”… Đáng mừng?\”
\”Đúng vậy, chết là được giải thoát mà.\” Thiếu niên thản nhiên nhún vai.
Thời Cố im lặng.
Thấy hắn mãi không nói gì, thiếu niên đảo mắt một vòng, lại cười nói: \”Ông Lý bảo ngươi không có tiền?\”
Gió mát thổi qua, đẩy tầng mây che khuất mặt trời, Thời Cố đứng dưới bóng râm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên hồi lâu không rời.
Không hiểu sao, thiếu niên bỗng cảm thấy ánh mắt đó có chút rợn người.
Nhưng ngay sau đó hắn lại gạt bỏ cảm giác này. Người trước mặt, nhìn thế nào cũng chỉ là một công tử ngoan ngoãn vô hại mà thôi, loại người này là dễ lừa nhất, chỉ cần nhìn vào số lần hắn thành công trước đây là biết.
Lén nuốt nước bọt, thiếu niên vẫn tiếp tục nói: \”Ta có cách kiếm tiền này, ngươi có làm không? Làm thì đi theo ta.\”
Ánh mắt khiến thiếu niên bất an cuối cùng cũng biến mất. Thời Cố mở miệng, nhưng không phải để trả lời câu hỏi trước đó: \”Tại sao lại là giải thoát?\”