Edit by meomeocute
Rất đau, rất đau.
Từ bụng truyền đến cảm giác ấm nóng, hẳn là máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra, Thời Cố thở không nổi, hắn cảm thấy lồng ngực của mình e rằng đã sụp xuống rồi.
“Thời Cố.”
Một giọng nói vang lên, dường như rất xa, lại như ở rất gần.
Thời Cố cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng lại phát hiện mí mắt nặng trĩu đến mức khó chịu.
Y từng bị thương, khi còn nhỏ đã từng nhiều lần trải qua trên bàn thí nghiệm.
Nhưng khả năng hồi phục mạnh mẽ luôn giúp y nhanh chóng tự chữa lành trong thời gian ngắn, vì vậy, đối với chữ “chết”, Thời Cố thật sự rất xa lạ.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên y cảm thấy cái chết gần kề đến vậy.
Một luồng linh lực tàn nhẫn điên cuồng tàn phá bên trong cơ thể y, rõ ràng mang ý định muốn lấy mạng y, Thời Cố biết, đây hẳn là linh lực của Cửu Thịnh Thiên Tôn.
Luồng linh lực này cũng khiến linh lực trong cơ thể y trở nên bất an, không ngừng vận chuyển để cố gắng chống lại sức mạnh từ bên ngoài. Nhưng thực lực vẫn còn chênh lệch, cho dù có chống cự thế nào, vết thương vẫn càng lúc càng nghiêm trọng.
“Thời Cố.”
Giọng nói lại vang lên lần nữa, mơ hồ mờ nhạt, Thời Cố cảm thấy là giọng của một lão nhân.
Là ai…
Nỗi đau đớn tột độ khiến ý thức của Thời Cố trở nên mơ hồ, nhưng khi phân biệt được đó là giọng của một lão nhân, trong lòng y lại dâng lên một cảm giác mất mát lạ thường.
Mất mát…?
Loại cảm xúc này thực sự xa lạ, Thời Cố tốn rất nhiều thời gian để cố gắng nghĩ cho rõ nguyên nhân của cảm xúc này.
Cuối cùng, y đã hiểu ra.
Vì giọng nói đó không phải của Úc Chiêm.
Nếu y thực sự chết đi, liệu còn có thể gặp lại Úc Chiêm không?
Hiếm có khi, Thời Cố lại cảm thấy hối hận, thậm chí là sợ hãi.
Hối hận vì khi rời đi đã không ở lại bên Úc Chiêm thêm một lúc, sợ hãi vì nếu hắn thật sự chết rồi, Úc Chiêm sẽ có phản ứng thế nào.
Trong lòng Thời Cố chợt siết lại, cũng nhờ đó mà sức phản kháng với luồng linh lực trong cơ thể càng tăng mạnh hơn.
Bên cạnh hình như có người đang nói chuyện, hình như là đang nói vết thương rất nặng, cần chữa trị gì đó.
Một bàn tay đặt lên ngực Thời Cố, truyền đến một luồng linh lực ấm áp, rất nhanh sau đó, cơn đau đớn tột độ đã giảm đi không ít.
Chỉ là cơn đau dịu lại rồi, sự mệt mỏi cuồn cuộn như sóng lại ập tới, về sau, Thời Cố cũng dần không còn cảm giác gì nữa.
Ý thức bắt đầu dần dần tan biến, chỉ còn linh lực truyền đến từ ngực vẫn không ngừng vận chuyển, chậm rãi chữa lành thân thể bị trọng thương của hắn.