Edit by meomeocute
006 nghe vậy thì không chút do dự đồng ý ngay.
Đùa gì chứ, chỉ cần có thể khiến Thời Cố đồng ý liên kết, đừng nói là cho một đạo cụ tạm thời, dù có bị ném xuống đất đá như bóng, 006 cũng tuyệt đối không phản đối.
Tất nhiên, nếu lúc này 006 biết sau này nó thực sự sẽ bị cưỡng chế gỡ liên kết rồi bị đá như bóng thật, e rằng thế nào cũng sẽ tránh xa Thời Cố một chút.
Chỉ tiếc là, hệ thống không có chữ “nếu”. Để lại lời dặn Thời Cố suy nghĩ kỹ càng, 006 lập tức lên đường, nhanh chóng chạy tới thế giới của một ký chủ khác.
Và thế là, bầu không khí lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Căn phòng mà Thời Cố đã ở suốt mấy năm cũng lại trở về vẻ im lặng chết chóc.
— Đây là căn phòng mà viện trưởng mũi khoằm đặc biệt thuê người xây cho Thời Cố, bề ngoài nhìn không khác gì một căn phòng bình thường, nhưng thật ra, xét về độ kiên cố, đến cả đạn pháo cũng không thể để lại chút dấu vết nào.
Và để tránh hết mức mọi rủi ro có thể xảy ra, ngoài một cái giường ra, trong căn phòng này không có bất kỳ vật trang trí hay đồ vật gì, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ có những bức tường trắng xóa trải dài, trông vừa ngột ngạt vừa quái dị.
Nhưng Thời Cố đã sớm quen với điều đó, chỉ nhắm mắt, không nói lời nào, ngồi yên trong góc.
Tác dụng của thuốc khiến sắc mặt cậu có phần mệt mỏi, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến cậu trông trắng bệch và gầy yếu. Rõ ràng chỉ mới hai mươi tuổi, lẽ ra phải là độ tuổi tràn đầy sức sống, vậy mà cậu lại yên tĩnh một cách bất thường.
Lúc này, cậu đang nhắm mắt, lặng lẽ tính toán thời gian.
Mười mấy năm qua đã giúp cậu hoàn toàn nắm rõ quy luật hoạt động của viện nghiên cứu này. Cậu biết, nửa tiếng nữa, bên ngoài sẽ xuất hiện một sơ hở kéo dài đúng một phút trong lúc tuần tra.
Nửa tiếng trôi qua rất nhanh.
Sau đó, cánh cửa kiên cố được thiết kế đặc biệt cho Thời Cố bất ngờ mở ra không chút báo trước. Bóng dáng người mặc đồ bệnh nhân xanh trắng lặng lẽ bước ra, nơi đầu tiên cậu đến lại là phòng chứa thuốc dự trữ.
Phòng chứa rất lớn, bên trong đặt toàn những loại thuốc thông thường. Thời Cố đi một vòng đơn giản, đầu tiên tìm được loại thuốc điều trị chứng phân liệt của cậu. Tiếc là số lượng không nhiều, trông chỉ đủ dùng trong hai ba tháng.
Cậu nhìn chằm chằm một lúc, rồi cẩn thận cất vào ngực áo.
Một lát sau, cậu lại đi sang phòng xét nghiệm bên cạnh.
Ở đây chứa những loại thuốc đặc biệt dùng riêng cho cậu.
Thật ra theo lý mà nói, những thứ này lẽ ra cũng nên được để chung với các loại thuốc kia. Thế nhưng, đối với Thời Cố thì có thể gọi là thuốc, còn đối với người bình thường, tiêm một mũi thôi là chết ngay lập tức.
Đây là lần đầu tiên Thời Cố bước vào nơi này, nhưng vì bị tiêm quá nhiều lần, mức độ quen thuộc của cậu với những thứ này đã đạt đến mức đáng sợ. Chỉ cần liếc mắt một cái là biết từng cái có tác dụng gì.