Edit by meomeocute
Viện nghiên cứu đón nhận tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử.
Và cũng chính lần này, mọi người mới thật sự nhận ra sự đáng sợ của Thời Cố.
Gã mũi khoằm may mắn vô cùng, lúc Thời Cố ra tay, hắn vừa khéo không có mặt trong viện.
Nhưng viện nghiên cứu này là của hắn, tổn thất tính ra đều đổ lên đầu hắn cả, điều đó khiến hắn vô cùng phẫn nộ, đồng thời sự kiêng dè đối với Thời Cố ngày càng sâu sắc.
Hôm Bạch Diệc bị xử lý, Úc Chiêm theo dõi toàn bộ quá trình.
Chuyện này không do gã viện trưởng mũi khoằm tự tay xử lý, nên tạm gọi là còn chút lương tâm. Dù chỉ vội vàng hỏa táng, nhưng vẫn có vài nhà nghiên cứu còn chút lương tri lén đem nàng và Thời Cao Trì chôn cùng một chỗ. Úc Chiêm đứng trước mộ rất lâu mà không nói lời nào.
Hắn nhớ năm Thời Cố bốn tuổi, Bạch Diệc từng dẫn Thời Cố đi công viên giải trí, khiến y có được một ngày hạnh phúc nhất đời.
Khi đó Bạch Diệc vẫn còn là một người phụ nữ dịu dàng, trong mắt lại ẩn chứa sự kiên cường khác thường, bà từng nói với Thời Cố khi ấy rằng, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được từ bỏ.
Nhưng ai mà ngờ, chỉ ba năm sau, người mẹ kiên cường ngày nào lại có một kết cục như thế.
Chẳng lẽ trên đời này, người tốt đều không có cái kết tốt?
Cha mẹ của hắn, cha mẹ của Thời Cố, thậm chí cả mẹ của Phạm Hoành Dận.
Nhưng, vì cái gì chứ?
Chỉ vì con cái của họ không giống người bình thường sao?
Bầu trời vẫn âm u, triệt để đè nén ánh sáng.
Úc Chiêm ngẩng đầu nhìn trời, không hề né tránh cơn mưa rả rích trút xuống, nước mưa làm ướt tóc mai hắn, mà trong đôi mắt luôn tràn đầy tính công kích ấy, loé lên một tia sáng khó hiểu.
…
Kể từ ngày hôm đó, trạng thái tinh thần của Thời Cố bắt đầu trở nên bất ổn.
Y bắt đầu liên tục gặp ác mộng mỗi đêm, trong mơ, di ngôn hoàn toàn trái ngược nhau của cha mẹ khiến y như bị xé toạc. Càng trớ trêu hơn, mỗi lần thực nghiệm đều trở thành một đòn kích thích mới với y, y không ngừng giằng co giữa ra tay hay không ra tay, mà mỗi lần giằng co, trong đầu y lại văng vẳng vang lên những lời của Bạch Diệc và Thời Cao Trì trước khi chết.
Ban đầu, giọng nói đó chỉ như có như không, mơ hồ khó nắm bắt.
Nhưng dần dần, giọng nói ấy ngày càng rõ ràng, đến mức Thời Cố thường không phân biệt được đó là thực tại hay mộng cảnh.
Một bác sĩ thường trú trong viện là người đầu tiên phát hiện ra Thời Cố có điều bất thường.
Người bác sĩ này là một trong số ít người trong viện nghiên cứu còn đối xử không tệ với Thời Cố, thỉnh thoảng còn mang cho y chút đồ ăn vặt của trẻ con, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.