[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần – Chương 69 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần - Chương 69

Edit by meomeocute

Đau…

Rất đau, rất đau…

Giữa một mảnh tối đen, Thời Cố khó khăn giãy giụa thân thể nhỏ bé của mình.

Hắn cảm thấy, chưa từng bao giờ đau đớn như thế này.

Thế nên hắn cố gắng muốn thoát khỏi nỗi đau ấy, nhưng có thứ gì đó đang trói buộc hắn, mà hắn dù làm thế nào cũng không thể thoát ra được.

\”Thuốc an thần! Nhanh lên! Nó lại bắt đầu rồi!\”

Là ai đang nói?

Thời Cố cố gắng phân biệt, nhưng tiếng người quá nhiều, hắn hoàn toàn không thể nhận ra được.

Tuy nhiên, Thời Cố còn nhỏ tuổi có thể xác định, trong đó, không có giọng nói của cha mẹ hắn.

Thế là hắn giãy dụa kịch liệt hơn, càng liều mạng chống lại ý thức, trong quá trình giãy giụa ấy, hắn lờ mờ cảm nhận được bản thân dường như đang nằm trên một tấm sắt cứng, tay chân cùng phần eo đều bị trói lại, chặt chẽ đến mức như sợ hắn bỏ trốn.

Nếu không đoán sai, thứ trói hắn lại chắc là một loại kim loại đặc biệt nào đó, lạnh buốt thấu xương, và dưới sức mạnh ngày càng tăng lên của Thời Cố, vang lên những âm thanh như sắp vỡ vụn vì không chịu nổi.

\”Thuốc an thần, tăng liều gấp đôi!\”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

\”Đây đã là gấp ba liều lượng gây chết người của người bình thường rồi!\”

\”Nó chịu được! Nhanh lên!\”

\”Còn cả thiết bị chuyển đổi mới nghiên cứu, dùng cho nó luôn đi!\”

Hắn bị kẻ xấu bắt rồi sao?

Thời Cố nhỏ tuổi cố gắng mở mắt ra.

Một tia sáng mơ hồ len lỏi vào trong mắt, trong cơn mê man, hắn nhìn thấy một loạt máy móc lạ lẫm.

Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ, giây tiếp theo, một cây kim thô dài đã đâm vào trong cơ thể, thế là chút ý thức vừa khôi phục được một chút lại trở nên mơ hồ, đồng thời, một cảm giác vô lực mạnh mẽ bao trùm lấy Thời Cố, sức mạnh vốn có thể dễ dàng điều động không còn nghe hắn sai khiến, thậm chí, còn có thứ gì đó đang rút đi nguồn sức mạnh ấy.

Nhưng tốc độ rút đi rất nhỏ, vừa mới giảm đi một chút, tu vi mạnh mẽ của Thời Cố liền lập tức bù đắp phần thiếu hụt ấy trở lại, không ngừng nghỉ, mãi mãi không dứt.

\”Quả nhiên có hiệu quả!\”

Một giọng nói tràn đầy hưng phấn vang lên, Thời Cố nhận ra giọng nói này, chính là cái tên mũi khoằm lai chủng kia.

Là hắn…

Thời Cố mơ hồ nghĩ.

Hắn là kẻ xấu…

Vì không có ý thức nên Thời Cố không rõ tình trạng hiện tại của mình, nhưng Úc Chiêm vẫn luôn tỉnh táo thì lại thấy rất rõ ràng, lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.