[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần - Chương 63

Edit by meomeocute

Hắn lại bị bao vây rồi.

Bóng người dày đặc, Thời Cố mờ mịt ngẩng đầu, quán trọ trước mắt đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một vùng hoang nguyên rộng lớn.

Trong khung cảnh hắn nhìn thấy, từng lớp lưới điện cao ngất chắn kín con đường phía trước, tạo thành một cái lồng dường như vĩnh viễn không thể thoát ra, mà bên ngoài cái lồng đó, bóng người dày đặc đứng kín khắp nơi.

Những bóng người ấy tựa như rất gần, lại như rất xa, Thời Cố không nhìn rõ diện mạo của bọn họ, thậm chí cũng không phân biệt được y phục họ mặc, nhưng hắn có thể mơ hồ tưởng tượng ra đó là khung cảnh thế nào.

— Vô số người mặc đồng phục thống nhất đứng kín cả sườn núi, họ đội mũ mặc giáp, dàn trận nghiêm ngặt, nòng súng đen ngòm từ xa xa nhắm thẳng vào Thời Cố, nhưng bên trong nòng súng, lại không phải là loại đạn truyền thống, mà là loại dược thủy đặc chế do nhóm nghiên cứu phụ trách Thời Cố phát minh, có thể ức chế “năng lực thần bí” trên người hắn, đồng thời còn pha lẫn thuốc gây mê nén với nồng độ cao.

Tay Thời Cố khẽ run lên.

Không biết có phải là do tâm lý hay không, hắn cảm thấy mình dường như đã mơ hồ nhìn thấy khẩu súng kia, khiến hắn vô thức cảm thấy sợ hãi.

Hắn quá rõ cảm giác khi thứ thuốc đó được tiêm vào cơ thể rồi.

Bởi vì thuốc gây mê phát huy tác dụng chậm, hắn sẽ cảm nhận được nỗi đau tận cùng trước tiên, đau đến mức khiến hắn hận bản thân vì sao còn sống, sau đó, hắn sẽ dần mất đi sức lực, ý thức cũng trở nên mơ hồ, nhóm nghiên cứu đã tính toán thời gian kỹ càng sẽ nhân lúc này lặng lẽ lại gần, nếu thuận lợi, bọn họ sẽ lại đưa Thời Cố trở về căn phòng bệnh như ác mộng kia, còn nếu Thời Cố vẫn còn giãy giụa, thì sẽ dùng điện áp cao đủ để giật chết một con voi trong nháy mắt, ép buộc hắn khuất phục.

Trước đây một khoảng thời gian khá dài, mỗi lần Thời Cố định bỏ trốn, hoặc bị kích thích phát bệnh, đều sẽ trải qua một vòng đau đớn như vậy.

Khung cảnh dường như có chút lay động, nhưng Thời Cố biết, đó không phải là cảnh vật đang lay động, mà là hắn vì sợ hãi nên đang run rẩy.

Ta lại sắp bị bắt về rồi sao?

Mồ hôi không ngừng tuôn ra, chảy xuống làm ướt tấm lưng gầy gò của Thời Cố, rồi thấm đẫm cả trường bào của hắn.

Ngay sau đó, trên gương mặt hắn lại hiện lên vẻ mơ hồ.

Không, không phải là trường bào.

Thời Cố ngây ngốc nghĩ.

Rõ ràng… hắn phải đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh trắng mới đúng.

Một lớp sương xám mờ dâng lên trong mắt hắn, khiến Thời Cố trông thật “trống rỗng”, tựa như một con rối không linh hồn bị người ta điều khiển, không có cảm xúc, chỉ còn lại sự tê dại.

Thế nhưng đôi mắt tê dại ấy đôi khi lại bất chợt lộ ra một chút cảm xúc của con người, tuy cảm xúc ấy nhỏ bé đến mức khó nhận ra, nhưng cũng khiến hắn trong thoáng chốc sống động hẳn lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.