[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần - Chương 6

Edit by meomeocute

Thời Cố rất ít khi mơ, vì điều kiện không cho phép. 

Nhưng đêm nay, hắn hiếm hoi mơ thấy một số thứ. 

Trong mộng có rất nhiều người, ánh mắt nhìn hắn không ngoại lệ đều mang theo nỗi sợ hãi thấu tận xương tủy. 

Mà hắn trong mộng lại đứng trên cao, nội tâm tràn ngập sự cuồng loạn, đến mức hận không thể hủy diệt cả thế gian—bực bội và phẫn nộ. 

Bực bội… và phẫn nộ… 

Thời Cố không dám tin đó là những cảm xúc mà hắn có thể sinh ra. 

Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận rằng, đây đích thực là những cảm xúc từng sản sinh từ lồng ngực hắn. 

Sau đó, cảnh tượng xoay chuyển, hắn nằm trong một căn phòng trắng xóa. 

Có thứ gì đó trói buộc tay chân hắn, hắn không thể giãy ra, mà cũng chẳng có ý định giãy ra. 

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Thời Cố khó nhọc mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một vạt áo trắng lướt qua trước mặt mình. 

Hắn nhận ra vạt áo ấy, đó là áo khoác trắng của bác sĩ. 

\”Bệnh nhân mất đi khả năng cảm xúc, mắc chứng rối loạn cảm xúc mức độ trung bình và rối loạn nhân cách hoang tưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, khi phát bệnh còn thường xuyên kèm theo ảo giác thính giác và thị giác. Chẩn đoán ban đầu: tâm thần phân liệt nghiêm trọng.\” 

Bác sĩ ngừng lại một chút, giọng nói mang theo chút chần chừ, quay đầu nhìn về một hướng nào đó. 

\”Chữa trị không?\” 

Trong phòng còn có người khác? 

Thời Cố cố gắng nhìn cho rõ, nhưng chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm ổn, có vẻ lớn tuổi vang lên. 

\”Giữ nguyên.\” 

Giữ nguyên. 

Thời Cố hiểu ý nghĩa của câu này. 

—Không cố ý điều trị, nhưng cũng không để bệnh tình xấu đi. 

Chỉ vỏn vẹn hai chữ hời hợt, liền quyết định số phận của hắn từ nay về sau. 

Thời Cố, vốn đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh, rốt cuộc cũng động đậy. 

Hắn bắt đầu giãy giụa điên cuồng, chiếc vòng tay có thể chịu được sức nặng của vài con voi trưởng thành vậy mà dưới sự giãy giụa của hắn lại vang lên tiếng nứt vỡ khó có thể chống đỡ. Đồng thời, một dòng điện mạnh cùng áp lực nặng nề lập tức đè xuống. 

Một cây kim bất chợt cắm vào cơ thể hắn, cơn đau kịch liệt tràn đến, nhưng ý thức hắn lại không thể khống chế mà dần dần chìm vào bóng tối. 

Hắn gắng gượng chống cự bằng ý chí, nhưng dù thế nào cũng không thể phản kháng được. 

Cuối cùng, hắn buông xuôi. 

Chống cự quá mệt mỏi, mà thuận theo thì dễ dàng hơn nhiều. 

… 

\”Thời trưởng lão? Thời trưởng lão?\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.