Edit by meomeocute
“Không phải hắn nói là có việc sao? Sao tự nhiên lại rảnh rỗi rồi?”
Đêm ấy, trong chỗ ở của Phạm Hoằng Dận, Úc Chiêm lên tiếng nghi hoặc.
Nơi này nằm ở lưng chừng núi của Thập Lục Phong. Sau khi Cừu Y sửa sang lại Thập Lục Phong, Phạm Hoằng Dận đã dứt khoát dọn ra khỏi động đá mà Úc Chiêm từng đục, lấy cớ là không muốn quấy rầy thế giới hai người của y và Thời Cố.
Về chuyện này, Úc Chiêm chẳng buồn quan tâm, cũng chẳng buồn vạch trần sự thật rằng thật ra là do bóng ma tâm lý sau khi bị một kiếm của Thời Cố đâm cho mà đến nay mỗi lần gặp Thời Cố hắn vẫn còn run chân.
Dù sao thì, chuyện y muốn đuổi hắn đi cũng đâu phải chuyện một hai ngày.
“Sao? Ngươi nghi ngờ tin tức có vấn đề à?”
Đang hì hục tìm quần áo mặc cho ngày mai, Phạm Hoằng Dận nghe vậy thì có vẻ chẳng mấy bận tâm: “Không thể nào, hắn dùng pháp khí ta tặng trước kia để truyền tin cho ta, tuyệt đối không giả, đây chính là tin do Cảnh An gửi.”
“Ta không nghi ngờ tin tức.”
Ngồi nhíu mày một bên, Úc Chiêm nhấp từng ngụm trà lạnh đã nguội ngắt, trong lòng mơ hồ có chút bực bội. Nghe vậy, y ngừng lại một chút, vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng.
“Lần này nhân tộc tổn thất nặng nề như vậy, thế mà ngoài mấy trận giao tranh chẳng đau chẳng ngứa thì không có động tĩnh gì khác, ngươi không thấy chuyện này rất không bình thường sao?”
Phạm Hoằng Dận nhún vai: “Hoàn toàn không thấy.”
“Đúng là không bình thường, nhưng ta không cho rằng có liên quan đến chúng ta.”
Phạm Hoằng Dận vừa nói, vừa liếc nhìn sắc mặt Úc Chiêm, dứt khoát không thay đồ nữa, tìm đại cái ghế ngồi xuống, vỗ vỗ vai Úc Chiêm.
“Chúng ta vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối, số người biết đến sự tồn tại của chúng ta cực kỳ ít, không thể nào vô cớ mà bị bại lộ được. Đám người đó nếu mà có đầu óc thì đã chẳng bị chúng ta dắt mũi xoay vòng vòng rồi.”
“Hơn nữa, cho dù nhân tộc phát hiện có gì đó không đúng, muốn ra tay với chúng ta thì trong tình huống bình thường cũng phải bắt đầu từ ngươi — con trai của Ma Đế phương Bắc. Chọn ra tay từ chỗ Cảnh An là có lý do gì? Rảnh rỗi quá à?”
Ngừng một chút, Phạm Hoằng Dận kéo khóe miệng, nở nụ cười không rõ ý tứ: “Việc ta quen biết với Cảnh An, cả tộc yêu cũng chẳng có mấy ai biết đâu.”
Nói xong, Phạm Hoằng Dận kết luận: “Ngươi đấy, đúng là nghĩ nhiều quá rồi.”
Úc Chiêm không đáp.
Thật ra trong một tháng này, y không chỉ liên lạc với mỗi y sư Cảnh An, mà còn tìm thêm người khác.
Thế nhưng, một mặt là trong số đó hiếm ai có y thuật ngang hàng với Cảnh An, mặt khác, thuốc của Thời Cố đã hoàn toàn cạn kiệt, y tu trên đại lục Tứ Hư vốn đã ít kinh nghiệm trong điều trị bệnh tinh thần, lại không có thuốc cũ làm mẫu, nên nhất thời chẳng ai dám tùy tiện khám và điều trị cho Thời Cố.