[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần - Chương 57

Edit by meomeocute

Thời Cố suy nghĩ hồi lâu.

Có ưu đãi hay không, thật ra hắn cũng chẳng mấy để tâm, dù sao đối với tiền bạc, Thời Cố xưa nay cũng không có khái niệm gì rõ ràng.

Nhưng giờ hắn đang dùng tiền của Úc Chiêm, chuyện này lại khác.

Trời dần tối, đúng là đã đến giờ ăn tối, tuy rằng trên đường đi Thời Cố đã ăn không ít thứ, nhưng vẫn còn cách cái gọi là \”no bụng\” một đoạn khá xa. Nghĩ đến đây, Thời Cố có chút động lòng.

Thế là hắn truyền âm cho Úc Chiêm, báo rằng mình đã đến tửu lâu.

— Đây là thuật pháp gần đây Úc Chiêm dạy hắn, Úc Chiêm là một người thầy tốt, mà Thời Cố cũng có năng lực học tập mạnh, hai bên đều giỏi, dưới sự kết hợp đó, thuật truyền âm vốn dĩ khó hiểu này chỉ tốn chưa đến một ngày, Thời Cố đã thành thạo nắm vững.

Lúc ấy Úc Chiêm vẫn đang nghiêm mặt ứng phó qua quýt với Phạm Hoành Dận, nghe vậy thì quay đầu, trước tiên nhìn Thời Cố một cái, sau đó lại liếc về phía sau hắn, lúc này mới khẽ gật đầu, ra hiệu đã biết.

Nói ra cũng khéo, bên cạnh thanh lâu này đúng ngay là một tửu lâu, thêm nữa thanh lâu này lại không hề giống một thanh lâu, Úc Chiêm cứ thế mà không phát hiện điều gì bất thường, để Thời Cố lọt qua ngay trước mắt.

Được Úc Chiêm gật đầu cho phép, Thời Cố liền gật đầu với nữ tử, theo nàng bước vào, vừa đi vừa không nhịn được liếc nhìn người bên cạnh, không hiểu sao khuôn mặt nàng lại càng lúc càng đỏ.

Mà lúc này, Úc Chiêm – người vừa làm ra hành động khiến sau này hắn hối hận đến xanh ruột – vẫn chẳng hay biết gì, còn đang qua quýt nói chuyện trời đất với Phạm Hoành Dận, cũng nhờ vậy mà đặt nền móng vững chắc cho lần đấm Phạm Hoành Dận tơi bời sau này.

Nửa khắc sau, Úc Chiêm khó khăn lắm mới dỗ yên được Phạm Hoành Dận đang kích động, lập tức đi đến tửu lâu mà hắn tưởng là nơi Thời Cố đã đến.

Kết quả thì không nghi ngờ gì nữa: không có ai.

Hơi nhíu mày, Úc Chiêm quay đầu, lại đi nơi khác.

Vẻ mặt hắn vẫn coi như bình tĩnh, nhưng bước chân hơi gấp đã để lộ ra bất an trong lòng, hắn nhanh chóng len lỏi giữa các cửa hàng xung quanh.

Để đề phòng bất trắc, hắn đã để lại một vật truy tung trên người Thời Cố, nếu Thời Cố rời xa hắn quá một dặm, Úc Chiêm lập tức sẽ cảm nhận được. Nãy giờ hắn không cảm thấy điều gì khác lạ, chắc là chưa đi xa.

Nhưng cho dù là vậy, Úc Chiêm vẫn không yên tâm nổi.

Thật ra, từ sau khi biết chuyện Thời Cố bị bệnh, cho dù lý trí hiểu rõ rằng chẳng ai có thể làm hại Thời Cố, Úc Chiêm vẫn không nhịn được mà xem hắn như một bình sứ dễ vỡ, chỉ cần rời khỏi tầm mắt là hắn lại vừa bực vừa lo.

Tìm một nơi, không thấy.

Thêm một nơi nữa, vẫn không thấy.

Kỳ lạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.