[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần - Chương 56

Edit by meomeocute

Ngay lúc Diệp Tuần và đám người kia đang bận rộn giở trò, thì tại một thị trấn cách Thương Vân Tông mấy trăm dặm, một hội chùa lớn đang được tổ chức.

Nơi này là một thành trì có tên Khâu Văn, ảnh hưởng từ cuộc hỗn chiến giữa những người tu chân vẫn chưa lan đến đây. Lúc này nơi đây người đông như kiến, xe ngựa như nước, khắp các con phố lớn nhỏ đều đầy rẫy thương nhân bày sạp bán hàng, tiếng rao hàng của những tiểu thương vang lên không ngớt, trở thành bản nhạc nền mang đậm hơi thở con người, kéo dài không dứt, vô cùng náo nhiệt.

Trong cảnh náo nhiệt ấy, ánh mắt của không ít người đều đổ dồn về phía xa, nơi có hai bóng người, một đen một trắng.

Đó là hai công tử có dung mạo vô cùng xuất chúng. Người mặc hắc y thì dáng người cao lớn, phong thần tuấn tú, chỉ là ngũ quan sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt hơi xếch, tràn đầy khí thế công kích, trông có vẻ không dễ chọc vào.

Người mặc bạch y thì cũng không thấp, dáng người cao gầy, thanh tú nhã nhặn, chỉ là có phần gầy yếu, trông có vẻ văn nhược yếu ớt, như thể một cú đấm cũng có thể khiến ngã nhào.

Thành Khâu Văn thực ra rất lớn, là nơi phồn hoa nổi tiếng trong toàn bộ Cửu Thịnh Hư, ngày thường người qua kẻ lại, cao nhân dị sĩ không hề ít, bách tính nơi đây cũng có thể coi là từng trải, kiến thức phong phú, thế nhưng dù vậy, nhân vật như hai người này vẫn là hiếm thấy, huống hồ lại cùng xuất hiện, nên vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu người.

Mấy cô nương đi cùng nhau tụm lại thì thầm bàn tán về hai người ở phía xa, mặt mày đều ửng hồng, chẳng biết đang bàn đến chuyện gì mà đột nhiên bật cười khúc khích, tiếng đùa giỡn kéo dài không dứt. Sau đó, một người trong số họ bị đẩy ra, mặt đỏ bừng.

Trên tay nàng cầm một chiếc túi hương nhỏ, có vẻ hơi sợ hãi, ngập ngừng liếc nhìn đám bạn, mấy người kia lập tức trao cho nàng ánh mắt khích lệ, ra hiệu đừng sợ.

Được khích lệ, cô nương ấy liền cầm túi hương, bước thẳng đến trước mặt vị công tử áo trắng trong hai người.

Vì quá căng thẳng, trong lòng nàng rối như tơ vò, nên không chú ý thấy nét mặt bỗng trở nên cảnh giác của công tử áo đen bên cạnh.

“Công… công tử…”

Giọng nói mềm mại nhỏ như tiếng muỗi, bị tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh lấn át, nghe không rõ ràng cho lắm.

Nhưng may mắn thay, hai người kia lại kỳ diệu nghe rõ được, cả hai cùng đưa mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc.

Nói chính xác hơn thì là vị công tử áo trắng đưa ánh mắt nghi hoặc.

Nhìn gần, vị công tử áo trắng này còn khiến tim người ta đập loạn hơn cả lúc nhìn từ xa, ngũ quan tinh xảo thanh tú, nước da còn trắng hơn cả con gái, trong ngũ quan ấy, đẹp nhất chính là đôi mắt—đen sâu thẳm, khi nhìn người thì vừa chuyên chú vừa sâu sắc.

Thấy vậy, nàng đỏ từ cổ đến tận mang tai, luống cuống đưa túi hương lên, vừa định nói gì đó thì trong lòng bỗng dâng lên một luồng lạnh lẽo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.