[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm] Sư Tôn Đến Từ Viện Tâm Thần - Chương 43

Edit by meomeocute

Phạm Hoành Dận: \”……\”

Phạm Hoành Dận cạn lời.

Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, những lời Úc Chiêm nói thật sự rất có lý.

Ở phía bên kia, trận chiến giữa Úc Chiêm và Thời Cố ngày càng kịch liệt, đến mức gần như không thể nhìn rõ tàn ảnh. Trong lúc giao đấu, Thời Cố cũng hơi nheo mắt lại.

Trước nay chưa từng có ai…

Ánh mắt cậu ánh lên sự phấn khích.

Trước nay chưa từng có ai có thể đỡ được một chiêu của cậu.

Nhưng người trước mắt lại làm được.

Hơn nữa, không chỉ một chiêu.

Kiếm khí vung vẩy khắp nơi, mỗi chỗ quét qua, mặt đất đều nứt toác, đá vỡ tung tóe. Giữa cơn bão kiếm khí, Phạm Hoành Dận ôm đầu chật vật tháo chạy. Hắn rất muốn bảo hai người kia đổi chỗ đánh nhau, đừng làm liên lụy đến người vô tội, nhưng lại sợ vừa mở miệng đã thu hút sự chú ý của Thời Cố, đến lúc đó bị một kiếm xuyên tim thì hắn có khóc cũng chẳng có chỗ khóc.

Bất đắc dĩ, Phạm Hoành Dận đành cắn răng lấy ra một chiếc lá chắn phòng ngự dùng một lần mà hắn cất giữ bao năm nay, tiếc đến không nỡ dùng. Hắn run lẩy bẩy trốn vào trong đó, đồng thời cầu nguyện lá chắn này đủ chắc chắn để không biến hắn thành vị đại lão sa cơ chết một cách vô duyên nhất trong lịch sử.

Lời cầu nguyện còn chưa kịp nói xong, bỗng một tiếng rắc trầm đục vang lên, một luồng kiếm khí không rõ của ai chém thẳng xuống, khiến tấm chắn phòng ngự lập tức nứt ra một đường.

Phạm Hoành Dận: \”……\”

Nén đau đớn như bị cắt thịt, hắn muốn khóc mà không khóc nổi, đành lặng lẽ gia cố thêm một lớp phòng hộ nữa.

Từ thuở ban đầu, từng có một vị y sư nói rằng, nếu có thể để Thời Cố được chiến đấu một trận thỏa thích, có lẽ bệnh tình của cậu sẽ có chút thuyên giảm.

Nhưng đáng tiếc khi đó, dù có khoác lên mình bộ giáp phòng hộ tốt nhất, cũng không ai dám chính diện tiếp một chiêu của Thời Cố.

Còn bây giờ, lần đầu tiên gặp phải đối thủ, Thời Cố càng đánh càng hăng, càng đánh càng phấn khích, đến mức Úc Chiêm suýt nữa hộc máu.

Hắn hoàn toàn không thể tin được, người trước mắt này chính là Thời Cố từng ngày lề mề chậm chạp, không có chút tính khí nào.

Có gì đó không đúng!

Úc Chiêm vung kiếm cản lại một đòn nữa của Thời Cố, lập tức nghiêng người, xoay bước, đồng thời nhanh chóng bật ra khỏi vị trí cũ, hiểm hóc tránh thoát cú chém ngang bất ngờ của đối phương. Hắn nhíu chặt mày, vừa ứng chiến vừa cẩn thận quan sát Thời Cố, đặc biệt chú ý đến ánh mắt của cậu.

Nhưng càng nhìn, sắc mặt Úc Chiêm càng trở nên nghiêm trọng.

Thời Cố hoàn toàn không bình thường!

Úc Chiêm từng sống trong Thập Phương Hư suốt hai mươi năm, ở nơi tối tăm đó, mỗi ngày đều có kẻ vì sinh tồn mà bất chấp thủ đoạn, và mỗi ngày cũng có người vì sinh tồn mà phát điên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.