Edit by meomeocute
“Úc Chiêm!”
Tiếng gào đầy hoảng hốt truyền ra từ truyền âm phù, Úc Chiêm cảm thấy chưa bao giờ truyền âm phù của mình lại tiêu hao lớn như hôm nay.
Hắn cau mày, không biết vì sao trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nhanh chóng lấy phù chú từ túi càn khôn ra, tấm phù nóng bỏng phản ánh rõ ràng sự lo lắng của người truyền tin. Bên trong, giọng nói của Phạm Hoành Dận nhanh đến mức đáng sợ.
“Có chuyện rồi, Úc Chiêm!”
Ánh sáng từ truyền âm phù lúc sáng lúc tối, chiếu lên gương mặt sắc bén của Úc Chiêm, sóng âm mạnh mẽ như thể ngay giây tiếp theo sẽ xé nát tấm phù: “Thời Cố nhà ngươi chạy đến bí cảnh rồi!”
“Ngươi nói cái gì?!” Úc Chiêm sững người, ngay sau đó sắc mặt đại biến, lập tức lao về phía bí cảnh.
“Ngươi đừng hoảng.” Nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của Úc Chiêm, Phạm Hoành Dận vội vàng trấn an: “Ta cũng đang chạy đến đó, chắc không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa lần hành động này vốn không có ý định giết sạch, chỉ cần không phản kháng đến cùng thì sẽ không ai xuống tay. Với tính cách của Thời Cố, chắc không đến mức gặp nguy hiểm…”
Nhưng Úc Chiêm đã chẳng còn nghe lọt tai những lời phía sau nữa.
Tim hắn đập dồn dập, kéo theo một cảm giác lạ lẫm mà trước nay chưa từng có. Hắn không biết thứ cảm xúc này có ý nghĩa gì, nhưng bóng dáng đang lao đi lại hoảng loạn đến mức suýt không đứng vững.
Phạm Hoành Dận nói không sai, nhưng trong tình cảnh đó, dù không chết thì ít nhất cũng bị trọng thương.
Huống hồ, dựa vào hiểu biết của Úc Chiêm về đám Ma tộc dưới trướng Cừu Y, dù ban đầu có đồng ý không giết sạch, cũng khó đảm bảo không có kẻ nào ra tay tàn độc.
Càng nghĩ, lòng Úc Chiêm càng chìm xuống, bàn tay buông bên người siết chặt vô thức, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nếu lúc này Phạm Hoành Dận thấy được bộ dạng này của Úc Chiêm, hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì bao năm qua, dù có bị thương nặng đến gần kề cái chết, Úc Chiêm cũng chưa từng lộ ra nét mặt như thế này—
U ám, hoảng loạn, tái nhợt, còn mang theo chút hối hận.
Hối hận vì đã không phái người luôn theo sát Thời Cố, hối hận vì sáng nay lại dư thừa mà thay một bộ y phục khác, càng hối hận vì khi nãy đã mất quá nhiều thời gian đối phó với Diệp Tuần…
Nhưng giờ phút này, nói gì cũng đã muộn.
Cảnh vật trước mắt lùi nhanh về phía sau, thân ảnh chàng trai áo đen lao đi với tốc độ kinh người, đến cả không khí cũng không bắt kịp bóng dáng hắn.
Đồng thời, mớ suy nghĩ hỗn loạn hoàn toàn bao trùm lấy Úc Chiêm.
Rất nhiều năm qua, Úc Chiêm luôn cảm thấy mình là kẻ bị số phận ruồng bỏ.
Cũng vì thế, hắn không tin thiên đạo, không phục số mệnh, chỉ bước trên con đường mình muốn đi, giành lấy công lý mình muốn có.