Edit by meomeocute
Sau khi bốn đại tông môn lần lượt đến đông đủ, mọi người liền di chuyển đến đại điện trên đỉnh chính của Thương Vân Tông.
Không biết đại điện này có được bố trí trận pháp mở rộng không gian hay không, bên ngoài nhìn đã lộng lẫy nguy nga, rộng lớn đến mức kinh người. Sau khi bước vào bên trong, không gian lại càng bao la vô tận, bốn đại tông môn cùng vô số tông môn phụ thuộc, hàng vạn người đứng chung một chỗ mà cũng chỉ chiếm một góc nhỏ.
Phùng Khiêm sải ba bước đến chính giữa đại điện, bắt đầu giải thích tỉ mỉ về quy tắc của đại hội tỷ võ giữa các tông môn.
Ban đầu, Thời Cố còn chú tâm lắng nghe, nhưng chẳng mấy chốc đã không thể tiếp thu nổi.
Thật ra hắn đã đọc qua sổ tay dành cho thí sinh, dù rằng lúc đọc có hơi buồn ngủ, nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu nổi, vì sao chỉ là mấy quy tắc đơn giản mà Phùng Khiêm lại có thể thao thao bất tuyệt suốt một canh giờ.
Khó khăn lắm mới chịu đựng hết một canh giờ, Phùng Khiêm lại phất tay gọi mấy đệ tử lên sân diễn võ, trực tiếp thực chiến để minh họa, đồng thời còn thân thiện mời các tông môn khác cùng nhau luận bàn.
Thời Cố: \”…\”
Dù chỉ là luận bàn, mọi người ít nhiều cũng có sự kiềm chế, bề ngoài trông có vẻ hài hòa, nhưng đến lúc cuối cùng, tình hình lại bắt đầu có phần không đúng lắm.
Đệ tử Thanh Hòa Tông khi giao đấu với đệ tử Thương Vân Tông thì ra chiêu tàn nhẫn, không chút nương tay, chuyện này tạm thời không đề cập tới, dù sao hai bên vốn là tử địch, nếu nương tay mới là có vấn đề. Nhưng điều kỳ lạ là, vốn dĩ vẫn còn khách sáo hữu hảo, không biết vì sao đến cuối cùng, Càn Thiên Tông đột nhiên lại có một đệ tử bước ra.
Người này là một tu sĩ Kim Đan, nhìn trang phục có vẻ là đệ tử chân truyền của Càn Thiên Tông, nhưng kỳ quái ở chỗ, các đệ tử chân truyền khác thường sẽ có sư tôn đi cùng, còn trước mặt người này lại trống không, chỉ có mấy người mặc y phục giống nhau đứng lẻ loi một bên.
Thời Cố nhận ra, những người này chính là nhóm đệ tử vừa rồi đã truyền âm thảo luận về Úc Chiêm.
Chỉ thấy đệ tử kia hơi ngẩng đầu, hướng về phía Thương Vân Tông hành lễ.
Người này không biết làm sao mà được như vậy, rõ ràng là đầy đủ lễ tiết, rõ ràng là thái độ ôn hòa, nhưng không hiểu sao lại toát ra một vẻ kiêu ngạo xem thường tất cả mọi người, khiến cho đệ tử Thương Vân Tông ai nấy đều cảm thấy khó chịu.
\”Đệ tử thứ hai dưới trướng trưởng lão Dương Thủ của Càn Thiên Tông, Đường Hoằng Nghĩa. Không biết có thể thỉnh giáo cao chiêu của sư đệ Úc Chiêm quý tông không?\”
Nói xong, người này liền nhìn thẳng vào Úc Chiêm, kẻ đang ẩn trong đám đông.
Đám đông lập tức xôn xao.
Do cần phải đứng chung với các trưởng lão khác, lần này khoảng cách giữa Thời Cố và Úc Chiêm rất xa, xa đến mức hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của Úc Chiêm lúc này.