Edit by meomeocute
Có ai có thể làm Thời Cố bị thương hay không, mọi người không biết. Họ chỉ biết rằng, những mảnh thi thể đứt gãy nằm rải rác khắp nơi này, đều là do y gây ra.
Khoảnh khắc này, suy nghĩ của tất cả mọi người đều giống nhau.
Úc Chiêm siết chặt Thời Cố vào lòng, sắc mặt vô cùng khó coi. Thực ra, từ lúc y và Thời Cố tách ra đến bây giờ, cũng chỉ mới hơn một canh giờ trôi qua. Y không thể ngờ rằng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, con cừu non này lại gặp chuyện.
Nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh lẽo của Úc Chiêm quét qua từng người một.
Ánh mắt của Úc Chiêm vốn dĩ đã rất có sức sát thương, đệ tử Thương Vân Tông sớm đã được lĩnh giáo, nhưng dù là vậy, khi một lần nữa bị y nhìn chằm chằm như thế, bọn họ vẫn không khỏi rùng mình.
Mà trớ trêu thay, bọn họ vừa mới lập thề, nên dù có muốn nói gì cũng không dám hé một chữ.
Cảm giác này, khó chịu vô cùng.
\”Là người của Thanh Hòa Tông.\”
Có lẽ vì thấy không ai dám lên tiếng, Viên Hằng liền mở miệng, giọng điệu chậm rãi, âm thanh trầm thấp: \”Đám người đó định đánh lén trong bóng tối, may mà có… ta ở đây, đã giết sạch bọn chúng.\”
Nói xong, anh liếc nhìn Thời Cố một cái, rồi tiếp tục: \”Y không sao, chỉ là bị… khụ, bị bọn gian nhân Thanh Hòa Tông đánh trúng một chưởng, chắc hôn mê một lúc sẽ tỉnh.\”
Thanh Hòa Tông…
Nghe vậy, Úc Chiêm híp mắt lại.
Sau đó, y quét mắt một vòng chiến trường, phán đoán tu vi của từng thi thể trên mặt đất, phát hiện kẻ mạnh nhất cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh. Vậy nên ánh mắt y, không chút khách khí, quét tới quét lui trên người Viên Hằng đang chật vật và đám người toàn thân đầy thương tích, xác nhận bọn họ thực sự bị thương rất nặng, không phải cố tình không bảo vệ nổi Thời Cố, lúc này mới lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người lên lầu.
Mơ hồ, Viên Hằng còn nghe được tiếng Úc Chiêm chế nhạo anh vì bị một kẻ Nguyên Anh đánh thành ra như vậy: \”Vô dụng.\”
Viên Hằng: \”…\”
Bị vạ lây một cách vô cớ, anh bỗng cảm thấy có chút phẫn nộ vì Thời Cố đã xé nát Trạch Bân thành từng mảnh. Bởi vì chuyện đó mà Úc Chiêm thậm chí còn chẳng thèm phát hiện ra sự tồn tại của gã.
Phải nói rằng Úc Chiêm đúng là một nhân tài hiếm có. Máu tươi và xác chết đầy đất trong mắt y như không tồn tại, thương thế thê thảm của những người khác y cũng chẳng thèm để ý, trong lòng chỉ có duy nhất thân thể gầy gò đang được y ôm chặt – ngoài một chút máu bên khóe môi ra thì không hề có dấu vết bị thương nào.
Những người khác hiển nhiên cũng nghe thấy lời mắng của Úc Chiêm, trong lòng có chút tức giận, nhưng lại không dám phản bác.
Bởi vì so với người đang nằm trong lòng Úc Chiêm, bọn họ thực sự yếu hơn rất nhiều.
Hơn nữa, sau chuyện xảy ra hôm nay với Thời Cố, sợ rằng cả đời này đệ tử Thương Vân Tông cũng không dám tùy tiện chọc ghẹo ai nữa.