Edit by meomeocute
Đang nói dở thì một tiếng \”ầm\” vang lên dữ dội, bàn thức ăn trước mặt Thời Cố cuối cùng cũng coi như bỏ đi.
Y nghiêng người tránh khỏi đống thức ăn văng tung tóe, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gã tráng hán rốt cuộc không chịu nổi việc hai người vẫn nhàn nhã trò chuyện giữa thời khắc sinh tử, liền vung dao chém thẳng tên tiểu nhị xuống trước bàn họ.
Nhát chém này cực sâu, cực tàn nhẫn, tiểu nhị trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Nhưng bên trong lại không phải máu thịt như Thời Cố tưởng, mà là một lớp vỏ rỗng tuếch mang hình người, từ trong vỏ, vô số con nhện bò ra.
Những con nhện này lớn hơn nhện bình thường không biết bao nhiêu lần, màu sắc sặc sỡ, từng sợi lông tơ mỏng manh trên người dựng lên, trông vô cùng đáng sợ.
Một vài con nhện lao thẳng về phía Thời Cố, may mà Úc Chiêm ra tay nhanh, lập tức kéo y sang một bên.
Bầy nhện không đánh trúng liền không dây dưa, mà nhanh chóng bò về phía ông chủ quán và lão kế toán, hai người đó cũng chẳng hề ghê tởm, cứ thế há miệng nuốt chửng từng con một. Chẳng mấy chốc, Thời Cố liền nhận ra khí tức trên người họ mạnh lên đôi chút.
Thời Cố không am hiểu cách phán đoán khí tức, không nhìn ra được thực lực của đối phương, nhưng Úc Chiêm thì hiểu rất rõ, ánh mắt quan sát hiếm khi trở nên nghiêm túc như lúc này.
Nếu nói khí tức trước đó của hai người này là Kim Đan, vậy thì bây giờ đã gần như bước vào cảnh giới Bán Bộ Nguyên Anh.
Ngay cả con rối dưới trướng cũng có thể đạt tới trình độ Bán Bộ Nguyên Anh, xem ra kẻ bày trận hẳn là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ.
Không trách được Mạnh Tuần ban đầu không phát hiện ra đây là một trận pháp, trận pháp do tu sĩ Nguyên Anh bày ra, sao có thể để một kẻ Trúc Cơ nho nhỏ nhìn thấu manh mối?
Nhưng ngoài dự đoán là, đối mặt với hai yêu tộc Bán Bộ Nguyên Anh, gã tráng hán vẫn ứng phó vô cùng dễ dàng, thậm chí có thể nói là dư sức.
Sắc mặt ông chủ quán và lão kế toán cuối cùng cũng thay đổi.
\”Các hạ là ai? Vì sao lại xen vào chuyện này?\”
Tráng hán cười lớn: \”Chỉ là một kẻ bất tài-ta chính là cha ngươi đây!\”
Dứt lời, hắn lại vung đao chém mạnh, đao khí sắc bén, dư lực còn khiến bàn ghế bị chém trúng lập tức hóa thành bụi phấn.
Hắn tỏ ra khá đắc ý, nhân cơ hội chém thêm vài nhát, khiến cả khách điếm trở nên hỗn loạn, bụi mù cuồn cuộn. Giữa làn bụi mịt mù, ông chủ quán và lão kế toán nhanh chóng liếc nhìn nhau.
Khoảnh khắc tiếp theo, khung cảnh trước mắt mọi người thay đổi.
Khách điếm vốn có đã biến mất, trước mặt bọn họ lúc này là một thung lũng âm u rợn người.
Một bên thung lũng, vô số thi thể chất đống thành một ngọn núi cao.
Những thi thể ấy phần lớn đều khô quắt, vừa nhìn đã biết là bị hút sạch tinh huyết.