Edit by meomeocute
Ngày mùng 6 tháng 2, trời vừa ấm lên lại vẫn còn lạnh.
Tuyết trong Thương Vân Tông vẫn chưa tan hết, một lớp mỏng phản chiếu ánh trắng lấp lánh dưới nắng sớm, giẫm chân xuống còn nghe được tiếng \”cót két\” khẽ vang.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của tông môn, không còn tiếng chuông vang lên ba lần một ngày như thường lệ, khiến buổi sớm ở Thương Vân Tông càng thêm yên tĩnh. Chỉ có lác đác vài đệ tử siêng năng vẫn kiên trì dậy sớm tu luyện, tạo thành một khung cảnh cô quạnh giữa núi non.
Bỗng nhiên, hai bóng người lao nhanh xuống chân núi, phá vỡ bức tranh yên tĩnh đó.
Một trước một sau, người đi trước mặc y phục đệ tử nội môn màu xanh, bước chân nhanh như cơn gió, dường như sợ người phía sau theo kịp. Người đi sau thì tùy ý hơn, chỉ khoác bừa một bộ áo bào màu nhạt như tấm chăn phủ lên người, lề mề đi theo sau đệ tử kia, mấy lần suýt bị bỏ lại, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại nhanh chóng bắt kịp bước chân đối phương.
Người này trông khá trẻ, nước da trắng, y phục đơn sơ không che giấu được dung mạo tuấn tú, ngược lại khi nhảy nhót chạy qua chạy lại còn lộ ra chút phong thái phiêu dật như không vướng bụi trần. Chỉ là y quá gầy, vô cớ khiến người ta có cảm giác yếu ớt mong manh.
Một tấm lệnh bài bằng ngọc đeo bên hông y, theo động tác mà không ngừng đung đưa, lúc ẩn lúc hiện, nhìn không rõ.
Đột nhiên, đệ tử áo xanh phía trước không báo trước mà dừng bước, người trẻ tuổi kia cũng buộc phải dừng lại theo. Khoảnh khắc đó, lệnh bài liền lộ ra toàn bộ diện mạo, hai chữ \”Trưởng lão\” lớn đến chói mắt.
Gió lạnh không chút nể tình quất vào người y, y hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn đệ tử áo xanh mang theo chút mơ hồ chậm chạp.
\”Bẩm trưởng lão, chỗ ở của đệ tử ngoại môn đã đến.\”
Đệ tử áo xanh vừa nói vừa cung kính chắp tay thi lễ, nếu bỏ qua tốc độ chạy như điên lúc trước cùng ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn kia, thì cảnh tượng này quả thực có thể coi là cung kính hòa thuận.
Thực tế, nếu không phải do tiến độ tu luyện quá chậm mà bị sư tôn phạt, thì ngay cả việc dẫn đường lần này đệ tử áo xanh cũng vô cùng không muốn nhận. Hắn chỉ muốn ứng phó qua loa cho xong, rồi lập tức quay về tu luyện, không lãng phí thời gian ở đây.
\”Ừm, được rồi.\”
Người trẻ tuổi được gọi là trưởng lão khựng lại một chút, mãi sau mới lề mà lề mề đáp một tiếng. Chiếc áo bào không vừa người lỏng lẻo khoác trên người y, trông có chút buồn cười. Giờ phút này y đang cúi đầu nhìn lớp tuyết trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Thấy vậy, đệ tử áo xanh khẽ khép mắt, che giấu tia chán ghét trong đáy mắt.
Giả thì vẫn là giả, dù có dùng thủ đoạn nào để có được danh xưng trưởng lão, cũng chẳng thể có được tu vi, tâm tính và khí độ của một trưởng lão thực sự.
Hắn cũng chẳng muốn nói thêm, chỉ làm động tác lòng bàn tay hướng ra ngoài, nhàn nhạt nói: \”Mời.\”
Nơi này là một sơn trang dưới chân chủ phong của Thương Vân Tông, lầu các đình đài, trạm trổ tinh xảo, thoạt nhìn thậm chí còn mang đến cảm giác như bước vào hoàng cung. Nhưng thực tế, đây chẳng qua chỉ là nơi ở của đệ tử ngoại môn Thương Vân Tông.