BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Kỳ Giang
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cao H, mỹ công cường thụ, song tính.
Tên khác: Cấp trên lạnh lùng lại là hot streamer web đen đêm nào cũng bòn rút tinh dịch
Có cậu nhân viên mới tới là công tử bột hàng thật giá thật.
Cái tên công tử bộ…
#1×1
#hiệnđại
#songtính
#đammỹ
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà mưa càng lúc càng to và Lục Thanh Yến đang lái xe đến trường cũng càng lúc càng bực bội.
Tin nhắn gửi Tiêu Hách cũng không nhận được phản hồi, gọi điện thoại cũng không nghe, chẳng biết là Tiêu Hách có thấy không hay là cậu lại tức rồi. Trong chuyện tình cảm, Lục Thanh Yến cũng hiểu được đạo lý rút lui an toàn, kể cả lúc yêu Lý Lăng Trí cũng không giao phó tất cả của bản thân ra. Anh ít khi để cảm xúc ảnh hưởng đến sự lựa chọn của mình, lại càng đừng nói đến công việc. Ấy vậy mà hiện tại anh lại loạn lên vì Tiêu Hách.
Anh cũng không biết mình thích Tiêu Hách ở chỗ nào mới có thể quan tâm nhóc con đến thế.
Nước mưa chảy ào ào trên kính xe. Lục Thanh Yến không biết Tiêu Hách đang ở đâu. Anh lo cho nhóc ngốc chỉ biết chờ một chỗ mà lại quên rằng Tiêu Hách cũng là người trưởng thành trời mưa biết tự đi trú mưa.
Bản năng của anh thấy Tiêu Hách sẽ đứng một chỗ chờ anh, giống như một nhóc con chờ người lớn đến đón vậy.
Cuối cùng xe cũng đến cổng trường. Lục Thanh Yến hạ cửa sổ tìm Tiêu Hách, quả nhiên thấy được một bóng người đang co cụm dưới gốc cây.
Tiêu Hách trùm mũ áo hoodie ngồi xổm trên mặt đất, lưng đeo balo, một tay buông thõng một tay cầm chiếc điện thoại đang loé sáng.
Nhóc con cứ trú dưới tán cây như vậy, nước mưa chảy qua kẽ lá, rơi xuống làm Tiêu Hách trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Trong nháy mắt, trái tim Lục Thanh Yến như bị đánh mạnh một phát.
Đang mưa, hiện tại trước cổng trường đã chẳng còn người. Lục Thanh Yến cầm ô vội vàng bước tới trước mặt Tiêu Hách.
Có người đến, người Tiêu Hách hơi run lên, cậu cứ thế mà ngẩng đầu, nhìn Lục Thanh Yến với đôi mắt đỏ bừng.
Thoạt nhìn trông Tiêu Hách đáng thương lắm. Gương mặt đẹp đầy vẻ tủi hờn, giọt nước đọng trên hàng mi trượt xuống gò má tựa như đang khóc.
Lục Thanh Yến đặt ô sang bên cạnh, ngồi xổm xuống, ôm hai má Tiêu Hách cho ấm lên. Anh không ngờ vừa chạm vào nhóc con đã rơi nước mắt.
Người đẹp rơi lệ có thể khiến người ta mất lý trí. Tiêu Hách hạ mắt, hàng mi dày rủ xuống, gương mặt trắng sứ như trở nên trong suốt trong bóng đêm. Cậu kề mặt vào tay Lục Thanh Yến, im lặng chảy nước mắt, tay giữ lấy tay anh, cọ cọ độ ấm làm nước mắt cũng dính luôn vào.
\”Em tưởng anh không đến…\” Tiêu Hách nói, khuôn mặt nằm trọn trong đôi bàn tay anh. Sống mũi cao cọ vào lòng bàn tay. \”Em chờ anh lâu quá.\”
\”Xin lỗi.\” Lục Thanh Yến thành khẩn nói. Anh đúng là bị hình ảnh đáng thương này của Tiêu Hách đâm thẳng vào làm trái tim nhói lên, cũng tự trách bản thân. Rõ ràng đã hứa đến trường đón người ta làm sao mà lại quên mất.
Anh đưa nhóc con Tiêu Hách lên ghế phụ ngồi, cầm chăn trên xe khoác cho cậu. Tiêu Hách cúi đầu chẳng nói chẳng rằng. Nhưng Lục Thanh Yến vừa lên xe lại xích lại ôm chặt anh.
Lục Thanh Yến bật đèn, mặc kệ Tiêu Hách được đằng chân lân đằng đầu ôm chặt mình. Trong lòng anh có dòng nước ấm lạ lẫm chảy qua. Bên gò má anh là mái tóc mềm mại vẫn còn hơi ẩm của cậu và hương nhàn nhạt, dễ chịu toả ra từ cơ thể ấy.