BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Kỳ Giang
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cao H, mỹ công cường thụ, song tính.
Tên khác: Cấp trên lạnh lùng lại là hot streamer web đen đêm nào cũng bòn rút tinh dịch
Có cậu nhân viên mới tới là công tử bột hàng thật giá thật.
Cái tên công tử bộ…
#1×1
#hiệnđại
#songtính
#đammỹ
Lúc Tiêu Hách lái xe về đến nhà Lục Thanh Yến còn đang mơ mơ màng màng sắp ngủ nằm ở hàng ghế sau.
Cậu làm tình không biết tiết chế, Lục Thanh Yến bị cậu chịch đến phát ngốc, hiện tại đang tinh dịch đầy mình, cử động mạnh một tí là chảy dọc xuống theo bắp đùi.
Tiêu Hách vòng ra ghế sau, che anh lại kín mít mới bế lên. Lục Thanh Yến thuận theo dựa vào lòng cậu, mơ màng.
Anh nhớ lần trước làm tình xong Tiêu Hách cũng ôm mình chặt thế này. Rõ ràng khi làm thì hung hăng như thế, mà lúc sau lại cứ như cún con sợ bị bỏ rơi.
Anh mặc cho Tiêu Hách cẩn thận lau rửa, mặc áo ngủ cho mình. Đến khi cả hai nằm lên giường, cậu lại gần ôm Lục Thanh Yến, cong cong khoé môi tựa đầu vào lòng anh.
Làm tư thế nũng nịu rồi còn bá đạo kéo tay Lục Thanh Yến đặt lên người mình, như thể là thiếu niên lầm lỡ mới bị Lục Thanh Yến chơi xong. Gương mặt đẹp đẽ cọ cọ ngực Lục Thanh Yến, anh vỗ lưng dỗ cho nhóc con ngủ.
Từ nhỏ đến giờ Tiêu Hách chưa được yêu nhiều như thế bao giờ. Xinh đẹp từ bé nên lúc được mẹ đưa đi thăm người thân hay bị nhầm thành bé gái. Đối với sự thân thiện của người khác, em Tiêu Hách cũng chỉ trốn sau lưng mẹ, chớp đôi mắt to trong veo nhìn mấy ông chú bà dì kỳ lạ hoang mang bối rối.
Nhưng Tiêu Kiến Quốc cho rằng con trai mà tính cách như thế thì quá là kỳ cục.
Em bé Tiêu Hách trông cứ như cục bột, khiến người lớn điên cuồng muốn nuông chiều. Từ nhỏ tính Tiêu Hách đã hiền dịu, Tiêu Kiến Quốc không ngừng bắt cậu phải có khí khái đàn ông lên, về sau có khi còn động tay động chân. Mẹ cậu cũng là người mạnh mẽ, tuy không đành lòng nhưng suy nghĩ lại giống Tiêu Kiến Quốc, lúc dạy con chẳng nương tay tí nào. Người bố chiều chuộng, người mẹ dịu dàng giống như trong cổ tích đối với Tiêu Hách dường như không tồn tại.
Cậu cho rằng về sau mình cũng vẫn mãi là thằng nhóc nhạy cảm mít ướt, không được bố mẹ thương yêu, lại hay bị bạn bè bắt nạt.
Năm cậu mười hai tuổi ấy, mọi chuyện đã thay đổi.
Vào mùa đông miền Bắc, đêm tối ập tới rất nhanh. Bé Tiêu Hách bị bố mẹ bắt về nhà một mình, gió lạnh quật lên mặt khiến cậu không chịu nổi, mới nhớ tới con đường tắt tối tăm có thể tiết kiệm được mười phút.
Tuy Tiêu Hách bị bố mẹ nghiêm khắc dạy dỗ nhưng cũng được bao bọc cẩn thận còn chưa hiểu sự đời. Khi có chiếc ô tô dừng bên cạnh, Tiêu Hách cũng chẳng thấy lạ chút nào, thậm chí khi có ông chú xuống hỏi chuyện cũng ngoan ngoãn mà đáp lời.
\”Mẹ cháu là Trì Thanh Nhã đúng không?\”
Tiêu Hách ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn: \”Sao chú biết tên mẹ ạ?\”
Người đàn ông có vẻ hung ác kia nhe răng cười: \”Đương nhiên là chú quen mẹ cháu, mẹ cháu chú đến đón cháu.\”
Tiêu Hách nhớ thầy cô dặn không được đi cùng người lạ nên vẫn từ chối, quay đi tiếp tục về nhà. Nhưng kẻ phía sau vọt lên che mũi miệng cậu. Tiêu Hách chỉ nhớ mùi hương kia cực kỳ khó chịu, về sau lại mất ý thức.