Editor: 7lan1dem
Chương 5, Thả sức phang lồn con trai, đè con lên đống cỏ khô trong bếp khai bao lỗ hậu
Hai ngày sau, Ngô Trường Minh ngoài miệng chưa từng nói qua một câu nào quan tâm yêu thương con trai nhưng mỗi ngày hắn đều dẫn vợ lên núi, để đứa nhỏ ở nhà nghỉ ngơi.
Hành động của hắn khiến thị vợ Liễu Thanh Nương khổ không nói nổi, từ ngày hai người kết hôn tới nay, Ngô Trường Minh một mình làm hết công việc đồng áng, còn Liễu Thanh Nương chưa bao giờ phải đi theo chịu khổ với hắn.
Ngày thứ ba, lúc một nhà ba người vây quanh bàn cơm ăn sáng, không đợi Ngô Trường Minh lên tiếng Liễu Thanh Nương đã nói ngay: \”Tướng công, đợt trước mẹ bị bệnh, cũng không biết đã khá hơn chút nào chưa, em muốn về nhà thăm mẹ, nhiều nhất là ba ngày sau em sẽ trở về.\”
Cha mẹ Ngô Trường Minh đã mất từ khi hắn còn nhỏ, tuy không cha không mẹ nhưng đạo hiếu thảo hắn chưa từng qua loa.
Nghe vợ mình nói vậy Ngô Trường Minh đồng ý ngay không chút nghĩ ngợi.
\”Em ở thêm mấy ngày nữa đi, có ta ở nhà nên không phải lo, nếu bên mẹ vợ có chuyện gì khác thì cứ kêu người chuyển lời cho ta là được.\”
\”Còn nữa, em mang thêm chút tiền mua cho mẹ vài thứ bồi bổ sức khỏe, tiền tiêu hết thì ta kiếm lại, đừng để mẹ chịu thiệt.\”
Bên nhau nhiều năm Liễu Thanh Nương đã sớm quen với cách làm việc của tướng công nhà mình, thị hoàn toàn không cảm thấy loại hành vi này của chồng mình có gì đáng quý.
\”Em biết rồi.\” Liễu Thanh Nương dịu ngoan đáp lời.
Ăn xong Liễu Thanh Nương thu dọn một chút rồi lập tức đi ngay.
Vợ đi rồi, Ngô Trường Minh chẳng có bất kỳ cảm giác gì.
Nhưng Ngô Tử Nhiên lại khó nén được vui sướng trong lòng.
Hai ngày nay cha em ngày nào cũng đi sớm về trễ, ban ngày ra đồng buổi tối lại có mẹ theo bên cạnh, em hoàn toàn không tìm được cơ hội gần gũi với cha.
Hiện giờ mẹ không có nhà, hơn nữa phải đi mấy ngày mới về, chuyện này không vui thì còn gì vui nữa?
Em thật sự mừng muốn chết.
Mới nghĩ đến việc mình ngay lập tức có thể nằm dưới thân cha, banh rộng hai chân để lộ lỗ lồn cho cha đút cặc vào đụ thì lồn nhỏ Ngô Tử Nhiên đã thèm khát mà trào ra hơi nóng.
Ngô Tử Nhiên nhìn cha mình đang đứng trước lu nước cầm gáo múc nước đổ vào ấm, em nhũn chân đi tới, vươn hai tay ôm lấy thắt lưng cường tráng dày rộng của cha từ phía sau, tựa khuôn mặt nhỏ xinh khiến người ta yêu mến lên tấm lưng hắn.
\”Cha… Con rất nhớ người…\” Giọng nói em mềm ngọt như bông, vừa nghe một phát là biết ngay em nứng lên rồi.
Khuôn mặt xinh xắn của con trai áp vào lưng hắn, hai cánh tay choàng qua eo hắn, bàn tay nhỏ nhắn dâm đãng mơn trớn háng hắn, âm thanh nỉ non yêu kiều đầy cám dỗ mê hoặc.
Đã đến nước này, Ngô Trường Minh cảm thấy mình mà còn nhịn tiếp nữa thì thật không phải là đàn ông.
Bang —— rầm ——