[Đm – St | Edit | Hoàn] Cuộc Sống Dâm Loạn Của Hai Cha Con – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm – St | Edit | Hoàn] Cuộc Sống Dâm Loạn Của Hai Cha Con - Chương 4

Editor: 7lan1dem

Chương 4, Sau khi tỉnh lại lỡ chim cắm vào bướm con trai, bất chấp tất cả ấn con trai lên tường đụ kịch liệt

Bắn tinh xong Ngô Trường Minh thở hồng hộc ngã ập xuống người con mình.

Hai chân Ngô Tử Nhiên banh rộng, ý thức em mơ hồ, toàn thân tê dại nằm liệt trên giường đất, cơ thể mảnh mai bị cha đè lên, lỗ lồn còn bị dương vật cha cắm ngập, em tưởng chừng như linh hồn nhỏ bé của mình cũng bị cha đụ bay mất.

Nằm nghỉ ngơi như vậy được một lúc Ngô Tử Nhiên mới duỗi tay đẩy người cha sắp ngủ say của mình ra, nhẹ giọng nói với hắn: \”Cha, người nằm lại rồi ngủ.\”

Nếu không phải vì sợ mẹ nhìn thấy, Ngô Tử Nhiên thật sự không muốn để dương vật của cha rời khỏi lồn nhỏ của mình một chút nào.

Men say dâng trào, Ngô Trường Minh mơ màng sắp ngủ nghe con trai nói thế bèn \”Ưm\” một tiếng rồi lập tức rút dương vật ra khỏi bé lồn non của em, xoay người nằm sang một bên.

Chỉ thoáng chốc sau hắn đã nặng nề chìm vào giấc ngủ say.

Nghe tiếng ngáy trầm ổn của cha, Ngô Tử Nhiên cố chịu đựng cảm giác chua xót rã rời, em rút khăn tay tùy thân trong áo ra lau lau bé bướm của mình, lại khó nhọc ngồi dậy nhặt cái quần bị cha ném qua một bên mặc vào.

Mặc quần áo chỉnh tề xong em lại cầm cái khăn dính chèm nhẹp nước lồn và tinh dịch lau súng cho cha, thuận tiện chà bớt tinh dịch dính trên khăn trải giường.

Làm hết xong xuôi Ngô Tử Nhiên lại kéo tấm chăn mỏng lên che lại cơ thể trần truồng của cha mình, leo xuống giường đất rồi xỏ giày.

Vừa xỏ giày chưa được bao lâu thì mẹ em đã đẩy cửa đi vào.

Ngô Tử Nhiên bên ngoài thì mở miệng gọi \”Mẹ\”, bên trong thì trộm than một tiếng \”Nguy hiểm thật\”.

Liễu Thanh Nương chẳng thèm nhìn em: \”Về phòng đi, chỗ này không cần mày nữa.\” Cứ nhìn thấy đứa con quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ này là lòng thị lại bực bội muốn chết.

Ngô Tử Nhiên cũng biết mẹ không thích mình, em cúi đầu thưa: \”Mẹ, con về phòng đây, người nghỉ ngơi sớm một chút.\”

Liễu Thanh Nương ngó lơ.

Ngô Tử Nhiên nắm chặt chiếc khăn tay dính đầy tinh dịch của cha và nước lồn của mình, nhích từng bước nhỏ rời khỏi phòng Đông.

Liễu Thanh Nương Từ đầu đến cuối không thèm ngó con trai lấy một cái đương nhiên không phát hiện ra thư thế đi đường bất thường của em, chỉ cần thị thoáng chú ý một chút, từ dáng đi của con trai là thị có thể nhìn ra ngay con thị vừa mới bị người ta đụ.

Đứa nhỏ đi rồi Liễu Thanh Nương lại phát hiện em không đóng cửa phòng lại giúp thị, thị nháy mắt cáu kỉnh hẳn lên.

\”Thằng súc sinh trời đánh thánh đâm, đồ đê tiện bị đàn ông cưỡi, không biết đường đóng cửa cho bà mày!\”

Liễu Thanh Nương căm hận chửi rủa con mình, đi tới đóng lại cửa phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.