BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…
#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh
Một giấc này của Hoắc Xuyên ngủ đến vô cùng sảng khoái, đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi tận thế bùng phát tới nay của hắn.
Hắn có chút rã rời nhéo nhéo giữa chân mày, vừa cúi đầu liền đối diện với tầm mắt của nhóc chó, cậu chàng đang thè lười tản nhiệt, đôi mắt vô tội nhìn Hoắc Xuyên rồi lại nằm xuống đất.
Liễu Trà vùi mình trong ngực hắn, móng nhỏ mềm mại, giảo hoạt vói vào trong áo hắn nắm lấy đầu vú không bỏ, Hoắc Xuyên không tiếng động cười, mút cái mỏ hồng nộn của Liễu Trà hai cái, còn có chút chưa đã cơn thèm liếm láp quanh cánh môi đỏ thắm kia, lúc này mới nhẹ nhàng đặt người lại trên giường.
Hoắc Xuyên mở cửa, nhóc chó lập tức cảnh giác đứng dậy, nghiêm túc đứng cạnh chân hắn, dò cái đầu nhìn ra ngoài.
Bầu trời đêm nay rất đẹp, cơn mưa dữ dội đêm qua tựa như chẳng hề tồn tại, đêm tối sao rạng, nhà máy điện ở đối diện trong màn đêm như một toà kiến trúc cổ xưa, toả ra hơi thở mục nát lạnh lẽo lòng người.
Hắn lấy đồng hồ ra kiểm tra thời gian, lúc này đã là mười một giờ đêm, đồng hồ này là lúc hắn lục soát bàn làm việc trong toà nhà cao tầng kia tìm được, nhìn qua không tệ lắm nên hắn cũng tiện tay đem theo.
Nhìn thoáng qua phía sau nhà máy điện, vòng đến bên cửa sổ ký túc xá, dùng đôi mắt phượng hẹp dài đánh giá chung quanh, một mảnh tĩnh mịch, trong một khắc hắn quay đầu bỗng một bóng đen phút chốc vụt qua, Hoắc Xuyên đương nhiên nhắm được điều này, hắn bất động thanh sắc kéo khoá, sau đó quay lưng lại, một tràng âm thanh va chạm vang lên, rất nhanh trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố.
Không lâu sau, một trận âm thanh dây khoá kéo vang lên, hắn giả bộ sau lưng rất ngứa, sau đó đưa tay gãi gãi phía sau, lơ đãng liếc nhanh mắt nhìn lại, rồi ngồi xổm xuống, bật chế độ phát sáng của đồng hồ điện tử, mượn chút ánh sáng này quan sát cẩn thận băng dán trên mặt đất, bên trên có thể thấy rất rõ ràng là vết chân, chỗ băng dán này là hắn cố ý đặt ở nơi này.
Trong quá trình lên núi hắn đã phát hiện có người bám theo sau, có điều vẫn chưa đủ để gây rắc rối gì, nhưng hắn không dự đoán được lá gan người này lại lớn đến vậy, thậm chí còn dám đến gần, nhìn dáng vẻ này có vẻ đang muốn dò xét một phen.
Hoắc Xuyên không thèm để tâm nhún vai, dẫn theo nhóc chó về phòng nghỉ.
Vừa mới bước vào cửa, bên trong đã truyền tới thanh âm mềm mại của Liễu Trà \”Hoắc đại ca….\”
Hoắc Xuyên bước tới, cười hỏi: \”Ngủ ngon không?\”
Liễu Trà ngáp một cái, khoé mắt thấm ra chút nước, cậu dụi dụi mắt, lẩm nhẩm: \”Cũng được ạ.\”
Hoắc Xuyên dùng một tay bế cậu lên, đặt trên đùi, chôn mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu hương thơm thanh mát chỉ thuộc về riêng Liễu Trà, bé con vừa tỉnh ngủ cũng có chút ngốc, nếu là Liễu Trà bình thường hẳn đã sớm xoắn xuýt trong lòng.
Nhóc chó nhìn hai người, nhỏ giọng sủa hai tiếng: \”Gâu gâu~\” nó ngồi xổm trên mặt đất, lưỡi thè ra, cái đuôi vẫy vẫy chấm sàn.