[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 389 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế - Chương 51

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…

#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh

Trái tim Liễu Trà trong nháy mắt này cũng nhưng ngừng đập, sau đó toàn bộ cảm giác đều biến mất, cậu nhìn Hoắc Xuyên đang mở hai tay ra phía dưới, trong tích tắc này cậu nghĩ đến rất nhiều hình ảnh từ khi hai người bắt đầu quen biết và dừng lại ở lời Hoắc Xuyên đã từng nói trong biệt thự ở nơi trú ẩn \”Còn có lần thứ hai tôi sẽ không cần em nữa, Liễu Trà.\”

Bên tai vang vọng lời Hoắc Xuyên nói ngày hôm đó, cậu nhắm chặt mắt, trong nháy mắt Chử Thời Dịch bò lên, khi mọi người đang vội vàng kéo hắn lên, Liễu Trà chớp cơ hội dứt khoát kiên quyết nhảy xuống.

Giang Văn Tân nhìn thấy Liễu Trà nhảy xuống cũng bị sốc nặng, sau khi hồi thần mới kịp hô to một tiếng \”Tiểu Trà!!\”

Phản ứng của Chử Thời Dịch rất nhanh nhưng vẫn không thể bắt được Liễu Trà đang nhảy xuống.

Hoắc Xuyên cầm gậy sắt, chạy khỏi vòng vây, trong tích tắc Liễu Trà nhảy xuống ấy, Hoắc Xuyên kéo tay cậu lại, dùng sức lôi kéo, Liễu Trà được nhẹ nhàng kéo lên.

Liễu Trà vừa được kéo lên lập tức như bạch tuộc bám dính Hoắc Xuyên, nước mắt giàn giụa như mưa, khóc nức nở gọi tên Hoắc Xuyên.

Trực thăng bay khỏi tòa nhà, Giang Văn Tân chỉ có thể thấy hình ảnh hai người ôm nhau ngày càng mờ dần.

Hoàng Nhất Hào và Trần Hạo cũng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới cậu trai ngày thường trông yếu nhớt kia lại có lá gan lớn như vậy, nói nhảy là nhảy, trong chớp nhoáng nhìn thấy hình ảnh Hoắc Xuyên ôm Liễu Trà cuối cùng bọn họ cũng nhớ ra, hóa ra bọn họ đã từng gặp Liễu Trà trên tầng thượng khu trú ẩn, chính bọn họ đã trêu chọc người này, mà Hoắc Xuyên lại chính là người tài ba đã ôm hai người nhảy xuống lầu.

Tuy khoảnh khắc kia chỉ trong nháy mắt nhưng cũng để lại cho bọn họ ấn tượng cực kì sâu đậm, chẳng trách bọn họ thấy Hoắc Xuyên và Liễu Trà quen mắt như vậy.

Người ngạc nhiên nhất là nhóm các dì có tuổi, bọn họ cũng khá khiếp sợ, theo trực thăng rời đi, cũng tưng bừng thảo luận.

\”Đôi người yêu trẻ vừa rồi đúng thật là không muốn sống mà.\”

\”Từng này tuổi rồi mới thấy được một đôi tình cảm sâu đậm như vậy.\”

\”Hiện tại tang thi là bá chủ, vợ chồng cũng chỉ là chim và rừng, gặp bá chủ cũng chỉ có thể mỗi người một phương.\”

\”……\”

Đối với hành động của Liễu Trà, Giang Văn Tân vẫn không hiểu một chút, anh vẫn luôn cho rằng Liễu Trà đi theo Hoắc Xuyên là vì Liễu Trà đang tìm nơi che chở, hai người cũng chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi, giờ xem ra là bản thân nghĩ sai rồi.

Nghĩ đến tình cảm sâu đậm như vậy của hai người, Giang Văn Tân rất ghen tị, anh xoay người tát Chử Thời Dịch một cái, tiếng tát vang dội lạ kỳ trong âm thanh gầm rú ồn ã của động cơ, mọi người trong trực thăng đều sôi nổi quay đầu xem.

Chử Thời Dịch vẻ mặt ngây ra, sau đó nổi giận \”Em…..\”

Nhưng rồi hắn nhìn thấy đôi mắt như sắp bốc hỏa của Giang Văn Tân, lại thức thời ngậm miệng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.