BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…
#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh
Hoắc Xuyên đứng cạnh cửa sổ cầu thang, sau một đêm mưa tầm tã, cây xanh đã khô héo hoàn toàn, lá xanh vàng úa treo lủng lẳng trên nhánh cây, đôi ba chỗ trũng ven đường còn tồn đọng nước mưa đen kịt, lẳng lặng phô ra trên mặt đất.
Không ít tang thi tụ tập dưới tầng, bốn bề xung quanh đều bị bao vây, từ trên nhìn xuống tựa đoàn khách du lịch đang thăm thú đó đây, chỉ là khi cẩn thận nhìn kĩ gương mặt của những du khách này, ta có thể bắt gặp đôi đồng tử trắng ởn, mặt mũi khủng bố, có vài người còn giơ cánh tay cụt đang gặm dở lên hưởng ứng.
Những tang thi này có vẻ đã từ từ xúm lại đây từ tối qua, Hoắc Xuyên lạnh mặt, lên đến tầng thượng của tòa nhà, liếc tang thi chen chúc đầy đường một cái, giống như dân cư của cả thị trấn này đều tập trung ở nơi đây vậy.
Liễu Trà bò lên tầng tám đã mệt bở hơi tai, nằm liệt bất động trên cầu thang, cậu thở hổn hển, lẩm bẩm một mình: \”Mệt chết mất, chờ Hoắc đại ca xuống sau vậy.\”
Giang Văn Tân khoác áo Chử Thời Dịch, dùng tư thế quái dị đi ra khỏi văn phòng tối qua, vẻ mặt kinh ngạc khi bắt gặp tang thi lúc nhúc ngoài cửa kính.
Chử Thời Dịch cởi trần đứng sau anh, thấy em họ cứ ngập ngừng không tiến, nhăn mày, cho rằng anh không thoải mái, vươn tay sờ lên eo Giang Văn Tân, cúi đầu hỏi: \”Sao vậy?\”
Khi hắn nhìn thấy gương mặt vốn đỏ ửng của Giang Văn Tân giờ đã tái nhợt hệt như tờ giấy trắng liền cuống cuồng nhảy lên trước mặt anh, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa cái trán trơn bóng của anh.
Tối qua hắn để lại không ít đồ trong người em họ, hắn sợ không xử lí sạch sẽ sẽ khiến Giang Văn Tân sốt nhẹ, thành ra vội vàng kiểm tra thân nhiệt của anh.
Giang Văn Tân kéo tay hắn ra, chỉ ra ngoài nói: \”Không sao, anh nhìn bên ngoài thử xem.\”
Chử Thời Dịch xoay sang, cũng bị cảnh tượng bên ngoài dọa sợ, sao mới qua một tối mà ngoài cửa đã chất chồng tang thi thế này?! Tầm mắt hắn vừa chuyển liền thấy Trần Hạo và Hoàng Nhất Hào đang ôm súng ngáy o o, lập tức tức muốn hộc máu, đi tới sút cho mỗi người một cú, nổi giận mắng: \”Hai người các cậu là sao đây! Canh chừng thế này hả! Ngại mình sống lâu quá đúng không!\”
Giang Văn Tân tìm vòng quanh cũng không thấy Hoắc Xuyên và Liễu Trà, nhóc chó, cảm giác tủi thân khi bị bỏ rơi dần dần dâng lên trong lòng.
Đi đâu mà không thèm đưa anh theo vậy? Giang Văn Tân luyến tiếc đại ca của mình, suy sụp ngồi dưới đất.
Chả Thời Dịch sau khi lên lớp Trần Hạo và Hoàng Nhất Hào, nghe bọn họ báo tin tức điều tra từ tối qua, biết được trong tòa nhà rất an toàn, sạch sẽ xong, liền để họ động viên nhóm quần chúng cùng nhau lục soát tòa nhà, giai quyết vấn đề cấp bách nhất hiện giờ là đồ ăn.
Hắn vừa quay lại đã thấy Giang Vân Tân ngồi dưới đất, biểu tình suy sụp, làm lòng hắn nhũn cả ra, cứ ngỡ anh đang sợ, liền an ủi nói: \”Đừng sợ, có anh ở đây rồi.\”
Giang Văn Tân liếc xéo hắn, hai mắt trợn trắng, bò lên sô pha định bụng đánh một giấc hồi sức.
Chử Thời Dịch quan sát cẩn thận cửa kính đã được che kín mít, lại nhìn đàn tang thi lượn lờ ở ngoài, sau khi xác định chắc chắn chúng không phát hiện bọn họ mới bắt đầu mang Trần Hạo và Hoàng Nhất Hào cùng nhóm dàn ông lên tầng, chỉ để lại nhóm phụ nữ và Giang Văn Tân.