BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…
#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh
Hoàng Nhất Hào ngồi ở ghế điều khiển, cẩn thận lái xe, Trần Hạo thỉnh thoảng lại quan sát tình hình phía sau thông qua kính chiếu hậu trong xe, kế đến anh nghe thấy giọng đội trưởng của mình.
\”Em họ, để anh giới thiệu chút, người đang lái xe tên Hoàng Nhất Hào, ngồi ghế phụ là Trần Hạo.\”
Trần Hạo quay lại cười cười \”Chào em họ nhá.\”
Giang Văn Tân buông ngón tay thon dài đang bận cấu xé da thịt của Chử Thời Dịch ra, một bộ tôi đây rất thân thiện \”Chào anh, tôi họ Giang tên Văn Tân…\” sau đó theo tuần tự giới thiệu Hoắc Xuyên và Liễu Trà, toàn bộ hành trình đến một ánh mắt cũng chả thèm chia cho Chử Thời Dịch.
Liễu Trà ngại ngùng cười cười, chào hỏi: \”Chào mọi người ạ.\”
Chử Thời Dịch nhìn đến Hoắc Xuyên vẻ mặt chớ quấy rầy, lập tức liền ngứa mồm âm dương quái khí nói: \”Có vài người, ông trời ban cho cái miệng cũng chỉ để làm cảnh.\” Hắn thấy Giang Văn Tân hâm mộ đối phương, trong lòng liền khó chịu, nhưng cũng không thể giận dỗi anh, chỉ có thể hằm hằm trút lên người kia.
Lần đầu tiên hai người giao chiến là trong phòng thuốc của khu trú ẩn, nhưng bối cảnh khi ấy quá mờ, đèn đóm cũng chẳng có, hai người cũng không phát ra âm thanh, chỉ có thể đại khái phân biệt đối thủ là một người đàn ông cao to, bởi vậy lúc này cả hai đều không ai nhận ra đối phương.
Liễu Trà nghe vậy sửng sốt, lập tức tức cái mình, miệng nhỏ đanh đá bênh vực \”Đây là trời cao thiên vị, có người mong còn không được đẹp như người ta đâu.\”
Hoắc Xuyên nhếch môi cười, kéo bé mèo đang xù lông bên cạnh vào lòng, trở mình tặng cho Chử Thời Dịch một cái gáy.
Giang Văn Tân mỉa mai liếc Chử Thời Dịch, cười mắng: \”Có vài người đúng là ngứa đòn, bị chửi cũng không oan.\”
Hoàng Nhất Hào không dám hó hé, mới mất mặt như vậy, vẫn nên câm miệng giả làm đà điểu thì hơn, khi ấy hắn thật sự cho rằng Hoắc Xuyên định siết hắn tắc thở, sức lực người này mạnh vô cùng, tốc độ còn nhanh, không biết so với đội trưởng thì ai lợi hại hơn, hắn thả trôi suy nghĩ.
Trong xe nhất thời lâm vào tĩnh mịch, an tĩnh đến bất ngờ, Trần Hạo thu hồi tầm mắt, nhìn con đường phía trước, cau mày cảm thấy Liễu Trà hơi quen mắt, cái người tên Hoắc Xuyên kia cũng quen quen, nhưng điều làm anh thấy bất ngờ hơn tất cả là, Giang Văn Tân vậy mà lại là người đội trưởng của anh vẫn luôn tìm kiếm, nói sao thì nói anh còn tưởng người đó phải là người yêu cơ, nhìn vẻ mặt dữ tợn của đội trưởng mới nãy, anh cứ ngỡ rằng Giang Văn Tân đã làm sai điều gì.
Anh lắc đầu, nghĩ không ra, thôi đành nhắm mắt dưỡng sức vậy.
Bọn họ rong ruổi trên đường suốt một buổi sáng, trời bỗng đổ mưa lớn, thời tiết vốn đang sáng sủa trong phút chốc bị mây đen che rợp trời, sấm sét nổ đì đùng, mưa sa gió thét, gió gầm gừ, trời bỗng chốc đen kịt như thể bị người nào đó gạt công tắc đóng nguồn điện khiến bọn họ buộc phải dừng xe, muốn tới đích đến tiếp theo chỉ còn hai lựa chọn là băng qua làn mưa trước mặt hoặc đi đường thủy.