BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…
#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh
Chủ Thời Dịch hô to \”Giang Văn Tân!!\” Kéo cửa xe nhảy xuống muốn bắt người.
Mọi người đều bị dọa giật mình, Hoắc Xuyên híp mắt, tay sờ lên dao găm phía sau, kéo Liễu Trà ra sau lưng, có lẽ là cảm ứng được quanh thân Hoắc Xuyên xảy ra biến hóa, nhóc chó lập tức phô ra tư thế công kích, giống như một con chó dữ.
Từ chiếc Minibus phía sau ló ra bốn năm cái đầu, ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía bên này theo dõi động tĩnh.
Bàn tay to của hắn vừa quàng một vòng liền có thế vây Giang Văn Tân giữa xe và bản thân, chân dài chặn đứng, Giang Văn Tân bị khóa chặt trong ngực không thể cựa quậy.
Giang Văn Tân còn chưa kịp hồi thần, người đã bị Chử Thời Dịch ấn trên xe, anh chớp chớp mắt, sửng sốt một chút, cẩn thận men theo từng đường nét gương mặt của người trước mắt, mang theo điểm nghi hoặc \”Chử Thời Dịch?\”
\”Không biết lớn nhỏ, gọi anh họ.\” Chả Thời Dịch nhéo mông Giang Văn Tân một phen, tức giận đáp.
Giang Văn Tân nhấp miệng, người này thật dữ, ngũ quan tuy đoan chính, nhưng từng đường cong trên gương mặt lại thập phần sắc bén, da dẻ sẫm màu hơn so với người thường, khi cười rộ làm lộ ra hàm răng trắng lóa khiến mắt người phát đau.
\”Tôi không như vậy anh họ, phiền bỏ cái tay bẩn của anh ra.\” Giang Văn Tân lạnh mặt, hất văng tay Chử Thời Dịch.
Liễu Trà lay Hoắc Xuyên, thò cái đầu ra, tròng mắt đen láy xoay chuyển, người trên xe thấy vậy cũng lập tức xuống xe vây lại, Liễu Trà kéo kéo vạt áo Hoắc Xuyên, nhẹ giọng nói: \”Hoắc đại ca, anh Văn Tân gặp nguy hiểm ạ?\”
Hoàng Nhất Hào cản Hoắc Xuyên lại, cằm khẽ nâng, anh xoay khẩu súng trên tay, cất giọng ra oai phủ đầu Hoắc Xuyên và Liễu Trà \”Nhóc con à, nhìn thử coi trong tay anh đây là thứ gì?\” Trần Hạo xuống sau, cũng chặn Hoắc Xuyên lại, hai người cao to sóng vai đứng cạnh nhau, chặn lại tầm mắt Liễu Trà, cậu túm áo hắn, lùi về sau, khẽ meo meo nhặt mấy viên sỏi vụn, nếu thật sự xảy ra đánh nhau, vậy ít nhất cậu có thể ở bênh cạnh góp chút sức.
Hoắc Xuyên cười cười, coi bộ khẩu khí người này lớn ra trò, tâm trạng vốn chẳng tốt lành gì lập tức chuyển xấu hơn, hắn cúi đầu nói với nhóc chó: \”Nhóc theo Trà đi ra sau đi.\” Sau đó vỗ đầu cậu chàng.
Hắn đưa Liễu Trà dây dắt chó, phô trò trước mọi người, bóp mặt cậu, mút chặt cái miệng nhỏ của cậu, Hoàng Nhất Hào và Trần Hạo thấy thế liền há to miệng, trăm miệng một lời \”Á Đù!!?\”
Mặt Liễu Trà đỏ lên tức thì, tay cậu nắm thành quyền để ở trước khuôn ngực nóng cháy của người nọ, lấy nó làm điểm ngăn cách hai người.
Xuyên qua làn da trên tay có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn cực nóng của hắn, hai mắt Liễu Trà chẳng mấy chốc ngập trong sương mù, ngay tại thời điểm cậu sắp sửa thở không ra hơi, cuối cùng cũng được hắn nương tình buông tha, cái miệng xinh của cậu lúc này sưng phồng đỏ ửng cả lên, Hoắc Xuyên vỗ vỗ cái má sữa, nở nụ cười dương dương đắc ý, vừa hoang dã lại chẳng kém phần cuồng ngạo, cúi sát xuống bên vành tai trắng mềm của cậu nói: \”Nhìn kỹ! Anh trai cho em xem một màn hay.\”