BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…
#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh
Giang Văn Tân chẳng bận tâm gật đầu \”Ờ….\” kế đến anh đi một vòng quanh nhóc chó, nói: \”Con chó này không giữ lại được.\”
\”Tại sao ạ?\” Liễu Trà nhíu mày.
\”Phản ứng đầu tiên khi gặp nguy hiểm của loài chó là sủa, tiếng kêu sẽ dẫn càng nhiều tang thi đến, vả lại chúng ta đang chạy trốn nên cũng chẳng thể có dư dả đồ ăn cho cả nó.\”
Liễu Trà nhìn nhóc chó ngồi yên tĩnh dưới đất, thỉnh thoảng lại liếm liếm lông trên người, nội tâm tràn đầy sự không nỡ \”Anh nói không tính, nhỡ đâu Hoắc đại ca lại đồng ý thì sao!\”
\”Được rồi, vậy chờ anh Xuyên về rồi nói sau.\” Giang Văn Tân nhún vai, tuỳ tay cầm lấy một xách bia kéo ra kéo vào.
Người thông minh đều biết nên lựa chọn thế nào, dưới bối cảnh tận thế, có thể giữ được mình đã là không tồi rồi, nào đâu còn dư thừa sức lực đeo thêm một cái gông nữa, tuy vậy nhưng có vẻ Giang Văn Tân đã đánh giá cao Hoắc Xuyên, anh không ngờ rằng Hoắc Xuyên vậy mà còn có tiềm chất làm một gã hôn quân.
Khi Hoắc Xuyên quay về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhóc chó đang buộc ở cửa, hắn tốn một giây mới phát hiện nhóc kia chỉ thật sự là một con chó bình thường.
Hắn dùng ánh mắt dò hỏi Giang Văn Tân, chỉ thấy anh đưa tay chỉ sang Liễu Trà đang đứng cạnh quầy thu ngân, Hoắc Xuyên bước đến, một tay chống trên bàn, một tay mân mê gương mặt nhỏ trắng xinh của cậu, tiếp đến hắn liền lặng ngắt, hắn đang thấy gì đây? Vậy mà lại thấy Liễu Trà đang đếm tiền.
Chỗ tiền nong này trong bối cảnh hiện tại có ích lợi gì sao? Hoắc Xuyên không rõ.
Liễu Trà giật bắn mình, men theo cánh tay nhìn lên chủ nhân của nó, cậu thấy được ngũ quan đẹp trai vô song của người kia, đang dùng vẻ mặt vô cảm trực tiếp nhìn chằm chằm cậu, chỉ là cậu cũng đã làm quen với thái độ này của hắn rồi, cũng không bị dọa sợ lắm.
Liễu Trà vừa nhìn thấy hắn lập tức cong cong đôi mắt, làn môi hồng hào vẽ lên một nụ cười xinh xinh tươi rói, không khí xung quanh không ngừng tỏa ra hơi thở ngọt ngào \”Hoắc đại ca, anh về rồi ạ.\”
Ngay sau đó, thanh âm trầm thấp gợi cảm khôn cùng của người đàn ông liền vang lên từ trên đỉnh đầu cậu.
\”Ừ, ra ngoài xếp nước xong rồi hả?\”
\”A! Em có nước ở đây nè\” Liễu Trà tùy tay cầm chai nước ở bên cạnh đưa ra sau cho người kia.
\”Nước này….\”
Nghe được giọng nói chần trừ của hắn, Liễu Trà vội thả tiền trong tay xuống, quay đầu lại hỏi \”Sao thế ạ? Nước này em mới uống một ngụm thôi à.\”
Chỉ thấy người kia cong lưng, dùng âm sắc quyến rũ trầm trầm nhẹ nhàng vuốt ve bên tai cậu.
\”Tôi muốn uống loại nước ngọt cơ.\”
\”Nước ngọt ạ?\” Liễu Trà nhanh trí nắm bắt từ mấu chốt, đột nhiên vỗ vỗ đầu \”Có nha, ở đây còn có nhiều loại đồ uống lắm nè anh.\”
\”Tôi muốn uống loại nước mà chỉ mình em mới có cơ.\”
Ngữ khí nghiêm trang của hắn không hề mang theo một chút sắc tình nào nhưng lại làm Liễu Trà đỏ mặt không thôi.