[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 63 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế - Chương 41

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…

#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh

Em gái béo bị Giang Văn Tân kéo xuống ném tới trước mặt Hoắc Xuyên, vì khi nãy liên tục dập đầu van xin nên lúc này trên trán cô đã bầm một mảng đỏ tím, máu nóng đỏ tươi rỉ ra, chậm rãi chảy xuống.

Ánh mắt lạnh băng của Hoắc Xuyên lập tức bắn thẳng về phía em gái béo.

Em gái béo đương nhiên nhận ra Hoắc Xuyên, nhớ tới thủ đoạn hôm ấy của hắn, không tránh được rùng mình một cái, sau khi đụng phải đôi mắt lạnh lẽo kia, lại càng sợ hãi run rẩy kịch liệt hơn, vội vàng quỳ sụp xuống đất không ngừng khẩn cầu như đang đi trên băng mỏng.

Liễu Trà bị tiếng khóc cùng âm thanh van lơn của em gái béo đánh thức, hàng mi vừa dày vừa cong vút tựa cánh bướm chập chờn, cậu ôm chặt tay Hoắc Xuyên, ra sức vùi mình thật sâu vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông.

Hoắc Xuyên nhận thấy động tác của Liễu Trà, liền đưa tay vuốt ve trấn an bé cưng bị dọa hoảng trong lòng.

Giang Văn Tân cảm thấy em gái béo có hơi đáng thương, thân hình mập mạp liên tục dập đầu, bím tóc hai bên cũng bù xù rối tung, hai mắt sưng đỏ, mặt mũi cũng hơi đỏ lên, cả người đều tỏa ra mùi mồ hôi, bộ quần áo màu hồng nhạt ướt đẫm dính chặt lên người.

\”Con tang thi bên trên kia là gì của cô?\” Giang Văn Tân cất giọng dò hỏi, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, \”Nói thật!\”

\”Đó là anh trai tôi, hai chúng tôi từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, sau khi đại dịch tang thi bùng phát không lâu chúng tôi mới đến đây, anh tôi trong lúc đi kiếm thức ăn mới bị tang thi cắn, tôi, tôi không nỡ để anh ấy đi lang thang ngoài kia.\” Em gái béo gục đầu xuống sàn nhà, thấp giọng vừa khóc vừa kể: \”Vậy nên tôi mới mang anh về, hiện tại anh ấy cần tôi chăm sóc, tôi không thể bỏ anh ấy đi, nên đành để anh ấy trú trong căn phòng phía trên.\”

Liễu Trà khi nghe đến tang thi, khóe mắt theo phản xạ khẽ giật, nhưng khi nghe xong câu chuyện của em gái béo, cũng nhịn không được có chút cảm động, nếu những chuyện này không xảy ra… mọi người trong cô nhi viện….

Cậu chớp chớp mắt, quay đầu hỏi: \”Cho dù là vậy, cô cũng không thể lấy người sống làm thức ăn đem đi nuôi con quái vật này chứ!\”

\”Không phải, không phải…..\” Em gái béo vội vã phủ nhận, \”Những người đó đều chết rồi, là tôi kéo thi thể từ nơi trú ẩn cách đây không xa về.\”

Liễu Trà nghẹn đỏ mặt nói: \”Cô! Cô nói dối!\”

\”Tôi không có, tôi không có lừa cậu!\” Em gái béo cuống quít ngẩng đầu lên, \”Tôi không dám giết người, cũng chưa từng làm chuyện như vậy!\”

\”Rõ ràng lúc nãy ở trên kia cô vừa định giết anh Văn Tân đó thôi!\”

\”Tôi dùng sống dao, chỉ muốn đánh ngất cậu ấy thôi.\” Em gái béo khẽ liếc nhanh sang hướng Giang Văn Tân.

\”…….Hoắc đại ca.\” Liễu Trà bỗng không biết nên làm sao, đành ngẩng đầu nhìn cái cằm đẹp như tạc của Hoắc Xuyên, làm nũng.

\”Hửm? Em muốn xử lý cô ta thế nào đây?\” Hoắc Xuyên cọ cọ gương mặt trắng nõn tái nhợt của Liễu Trà hỏi.

Liễu Trà hỏi ngược lại Hoắc Xuyên: \”Anh tin lời cô ta nói sao ạ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.