[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 52 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế - Chương 39

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…

#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh

Vĩ Ca tâm còn nhỏ mọn hơn kim, hắn vẫn luôn nhớ rõ Vương Đại Toàn đã làm hắn bẽ mặt ra sao trước mặt bao nhiêu người, thời điểm hắn nhìn thấy Vương Đại Toàn nằm thoi thóp trên mặt đất, liền âm hiểm cười cười.

Hắn bất động thanh sắc nhìn nhoáng qua Lý Hạnh Nhi đang quấn lấy người xa lạ khí thế ngút trời, tạm thời sẽ giữ lại cái mạng tiện cho con khốn này, uổng phí hắn hao tâm tổn sức mang cả tấm chân tình cho ả cuối đi vứt cho chó gặm.

Vĩ Ca tuy chuyện giường chiếu không quá được, nhưng lại rất tàn nhẫn, dù sao hắn vẫn luôn trong sáng ngoài tối mà làm giàu, vì đạt được lợi ích mà bất chấp hết thảy, thậm chí còn có thể nói là không có hạn cuối.

Chử Thời Dịch mang theo thiết bị liên lạc bị phá hư trở về khu biệt thự, Hoàng Nhất Hào khá giỏi xử lý mấy thứ đồ này, chỉ cần ném cho hắn mân mê chút là được.

Buổi tối lại lần nữa ập đến, ánh trăng hiếm hoi ló mặt sau cơn mưa, chiếu sáng còn tốt hơn đèn pin, Hoắc Xuyên thay hai cục pin của đèn pin, khom lưng, hôn Liễu Trà đang ngủ say một cái, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ đi về phía nam, cho nên hắn phải thừa dịp hiện tại đi nhìn Vương Đại Toàn một chút.

Phi đao trên người hắn cũng đã dùng hết, cần phải kiểm tra kho vũ khí của nơi trú ẩn xem có con dao nào hay không, Hoắc Xuyên đứng ngoài hàng rào đổ nát rách bươm, ngẩng đầu nhìn về phía biển hiệu lớn với những ký tự phổ biến màu trắng nền đỏ bên ngoài khách sạn, bên dưới còn có mấy chữ tiếng anh nho nhỏ, các ký tự còn được bao quanh bởi một vòng đèn nhỏ, lúc này còn treo cả tang thi trên đó, hắn chính là ôm Liễu Trà xách theo Giang Văn Tân nhảy xuống biển hiệu, sau đó lại nhảy xuống ban công bên dưới đó.

Hứa Thế Phương cuộn tròn trong góc, tận mắt nhìn thấy Vĩ Ca xé chỗ băng gạc trên vết thương của Vương Đại Toàn, lại dán miếng vải dính máu tang thi vào chỗ đó, anh thấy nhưng cũng không phát ra tiếng, chỉ nhắm mắt làm bộ ngủ say, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đây là điều anh đã học được kể từ ngày mạt thế bùng nổ.

Chiều nay Liễu Trà ngủ có chút nhiều, tối cũng đi ngủ khá sớm, lúc này nửa đêm hơi trằn trọc ngủ không được, nhìn thấy bên cạnh không có người, cũng không nghĩ nhiều, xỏ dép lê vào, mò mẫm trong bóng tối, khẽ gọi: \”Hoắc đại ca?\”

Không nghe thấy tiếng trả lời, lại quay lại cầm gậy phát sáng bẻ bẻ hai cái, đây là do cậu hoàn toàn tin rằng Hoắc đại ca không có ở đây, nếu không phải còn nhìn thấy Giang Văn Tân, cậu còn tưởng rằng mình bị người kia vứt bỏ rồi, khẽ thở dài một tiếng, nhẹ tay nhẹ chân trở lại phòng khách.

Đúng lúc này, phía trên bỗng truyền đến một tiếng vang, Liễu Trà nghi hoặc ngẩng đầu nhìn qua, khuôn mặt nhỏ dưới ánh sáng trắng của gậy phát sáng nộn nộn, một lúc sau cảm thấy không có động tĩnh gì, cậu cúi đầu chuẩn bị trèo lại về giường.

Trong miệng lẩm bẩm: \”Hoắc đại ca lại không mang theo mình, còn hứa hẹn đi tới đâu cũng mang theo mình cơ mà? Chờ anh ấy trở về nhất định phải cho một trận! Hừ.\”

Lúc này, tiếng động vang lên từ bên trên lại càng lớn hơn, Liễu Trà cổ quái ngẩng đầu quan sát một chút, trần nhà của tầng hai làm từ gỗ, bên cạnh có cái cầu thang, vừa nhìn là biết bên trên có gác mái, sẽ không phải là tang thi đi, Liễu Trà quay đầu chạy xuống dưới lầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.