[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 57 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế - Chương 37

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…

#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh

Hoắc Xuyên không thể tưởng tượng nổi, nếu Liễu Trà bị tang thi cắn thì phải làm sao bây giờ, liệu cậu có trở thành một trong số những tang thi đánh mất chính mình kia không, từ đó theo đuổi bản năng của tang thi, về sau có phải sẽ không bao giờ còn có thể nũng nịu trong lòng hắn nữa không.

Góc khuất bí ẩn bị chôn giấu trong trái tim lặng lẽ chọc thủng tầng đất chui lên, hắn nghĩ, hắn không chỉ muốn thân thể của Liễu Trà, mà cả trái tim của cậu hắn cũng muốn tất, sau này dù đến bất cứ nơi nào cũng mang em ấy theo là được, hạ quyết tâm xong trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hiện tại điều hắn cần làm ngay lúc này là nhanh chóng đi dỗ dành Liễu Trà, nhưng cho tới tận khi đã lột xong quần cậu, hắn mới sực nhớ hình như bản thân còn chưa nhận được sự đồng ý của Liễu Trà.

Nếu đã muốn theo đuổi người, vậy trước hết phải đặt Liễu Trà ở vị trí bình bẳng mới có thể nói tiếp, không thể giống như trước đây.

Nghĩ đến đây, hắn lặng lẽ kéo quần cậu lên, dùng đôi bàn tay to rộng nâng hai má cậu, đôi mắt phượng phong lưu thâm tình chăm chú nhìn Liễu Trà, yết hầu gợi cảm khẽ phập phồng.

Liễu Trà bị động tác của hắn làm cho hơi mê mang, nhưng khi đối diện với đôi mắt đẹp sâu hút của Hoắc Xuyên khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên, xấu hổ đến mức tầm mắt bay loạn xạ, bỗng cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Hoắc Xuyên: \”Trà, anh chim lớn rất nhớ em bướm dâm, Trà có chịu đồng ý để chúng nó được gặp nhau không em?\” Nói rồi, Hoắc Xuyên cực kỳ lưu manh ưỡn hông đỉnh đỉnh về phía trước một chút.

Hoắc Xuyên cũng không hiểu tại sao lại như vậy, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Liễu Trà, hắn lại muốn giở trò lưu manh đồi bại với cậu, lời này vừa buột miệng thốt ra, hình tượng ôn nhu thâm tình hắn định gây dựng nháy mắt đều bị hắn mẹ nó nuốt chửng không còn một mảnh.

Nghe thấy người kia một bộ nghiêm trang phun lời tục tĩu, lại nhìn thấy ánh mắt thâm tình của hắn, Liễu Trà thật sự chịu không nổi nữa, tim nhảy loạn xạ như trống đánh không ngừng như muốn phá hỏng lồng ngực cậu bay ra, xấu hổ đến mức khiến tay chân cậu bủn rủn mềm nhũn, giống như vừa được ngậm mứt quả thơm lừng, khiến cõi lòng cậu cũng phát ngọt theo.

Cậu tự ngẫm nghĩ, có lẽ hắn muốn tăng thêm chút tình thú nên mới đột nhiên làm như vậy, nếu Hoắc đại ca cứ nhìn cậu thêm vài lần như vậy, cậu sẽ sẵn lòng đắm chìm trong trò chơi của hắn.

Trước kia cậu vẫn luôn có chút trách cứ Hoắc Xuyên, trách hắn coi mình như kỹ nữ ở Di Hồng Lâu, nhưng rồi dần dần tâm tư oán trách cũng chẳng còn nữa, ngược lại còn cảm thấy có người chở che rất không tồi, khó trách cha cậu lại thích kết giao bạn bè, nhận người thân khắp nơi như vậy, có quan hệ tự nhiên sẽ có thêm người bảo vệ, hiện giờ đổi thành cậu ôm đùi Hoắc đại ca, không trả một chút giá, Hoắc đại ca cũng sẽ không thể cam tâm tình nguyện mang cậu sống sót trong cái thế giới tang thi hoành hành nơi nơi này.

Nếu Hoắc đại ca thật sự thích cái thân thể này của cậu, vậy cũng không sao, cứ cho hắn là được, huống chi khi hai người hòa làm một, thật sự cậu cũng rất sướng, đồng thời, trong lòng cậu cũng thầm nghĩ, cậu là tiểu thiếp của Hoắc đại ca nha, không phải dạng kỹ nữ như bên kia, sau này nếu Hoắc đại ca không cần cậu nữa, cậu vẫn sẽ quấn lấy hắn, tục ngữ đều nói gái ngoan sợ chai mặt*, đặt trên người Hoắc đại ca cũng có chút đạo lý.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.