[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 56 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế - Chương 36

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…

#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh

\”Ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã thích em rồi, Hoắc Xuyên chỉ coi em như món đồ chơi thôi, hắn căn bản không tôn trọng em một chút nào, nhưng tôi yêu em, tôi có thể vì em trả giá hết thảy, bao gồm cả cái mạng này của tôi!\” Hắn nhìn đôi mắt ngập nước ngơ ngác mờ mịt của Liễu Trà, \”Hắn chỉ coi em như nơi để phát dục, quần áo trên người em chính là minh chứng rõ ràng nhất, hắn đang chơi trò hóa trang với em thôi tiểu Trà.\”

\”Hiện tại hắn đã chết, không ai có thể trói buộc em nữa, em đi với tôi, được không? Phi cơ ở ngay phía trước rồi.\” Ngô Phi Long chỉ vào máy bay đằng trước, thấp giọng dỗ dành cậu.

Liễu Trà nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ.

Chử Thời Dịch nhìn Liễu Trà và Ngô Phi Long, quay đầu hỏi: \”Chuyện là sao?\”

Trần Hạo đối diện với ánh mắt tò mò bát quát của đội trưởng mình, nghĩ nghĩ: \”Tiểu tình lữ giận dỗi.\”

\”Nhóc con kia thật mềm, da thịt non nớt trơn nhẵn, em mới nãy đứng bên cạnh cẩn thận quan sát nhóc đó, trên người còn tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.\” Hoàng Nhất Hào xoa cằm, nhìn Liễu Trà bình luận.

Ánh mắt Chử Thời Dịch phức tạp, khẽ nói: \”Cậu thích kiểu này sao?\”

Mặt già của Hoàng Nhất Hào liền đỏ lên: \”Không có! Em chỉ là nhìn thấy nhóc đó mặc cảnh phục nên mới để ý nhiều một chút thôi!\”

Chử Thời Dịch gật đầu, xoay đầu tiếp tục xem náo nhiệt, lúc lâu sau mới nói: \”Tốt nhất nên như vậy.\”

Trần Hạo vỗ vỗ vai hắn, cũng quay đầu.

Ngô Phi Long nhìn gương mặt tái nhợt của Liễu Trà, đôi mắt vốn trong sáng linh động lúc này hơi tan rã, càng nhiều là khó hiểu cùng hoảng sợ, môi đỏ bị cậu cắn đến mức trắng bệch. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé non nớt của Liễu Trà, từng bước đi về phía máy bay.

Tiếng thét chói tai của nữ la hét dưới lầu đã biến mất, tang thi lại trở về bộ dáng ban đầu, bọn nó nghe thấy tiếng ầm ầm trên lầu, quay đầu, bắt đầu bò lên mái nhà.

Liễu Trà dừng lại, cậu nhìn về phía máy bay, nghĩ đến tương lai sau này có thể sẽ không còn được gặp Hoắc Xuyên nữa, trái tim bỗng dưng bị một nỗi khủng hoảng cùng sợ hãi bao trùm, cậu bẹp miệng, hốc mắt hồng hồng, mặt nhỏ cũng vì khóc mà đỏ lên, tóc tai bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, dính chặt trên má, quay đầu liền chạy về phía cửa cầu thang.

Ngô Phi Long cảm nhận được tay nhỏ non mềm tuột khỏi tay mình, hắn xoay người, hai mắt đỏ hằn tơ máu nhìn một màn phía trước, khuôn mặt dữ tợn gào to: \”Liễu Trà!!!\”

Hoắc Xuyên mới trèo lên từ đường ống nước, vừa vặn nhìn thấy tang thi từ cửa cầu thang bò lên, mặt đối mặt với Liễu Trà, \”Tiểu Trà!\” Khóe mắt Hoắc Xuyên như muốn nứt ra, vừa kinh vừa giận, chỉ hận không thể dịch chuyển tức thời ngay đến bên cậu.

Thời điểm Liễu Trà nhìn thấy tang thi, đang định nhặt gạch dưới mặt đất lên, đập vào đầu con tang thi đang trèo lên lầu, bỗng nghe thấy giọng nói của Hoắc Xuyên, lập tức vui sướng xoay sang nhìn, vừa quay đầu liền quên khuấy lũ tang thi, vội vã chạy về phía Hoắc Xuyên, \”Hoắc đại ca!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.