BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…
#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh
Quả thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo, Chử Thời Dịch cũng không muốn đánh nhau, chỉ là căn phòng này diện tích cũng không lớn, một người cao to như hắn trốn chỗ nào cũng không xong, không bằng cứ đánh đòn phủ đầu trước.
Trong lúc giằng co, tiếng cười khàn khàn đầy từ tính của người đàn ông kia đột nhiên vang lên \”Ha ha ha——\”, quỷ dị đến mức khiến lòng người run rẩy.
Da đầu Chử Thời Dịch tê dại, hắn cảm thấy bản thân đã đắc tội với một kẻ khá ghê gớm, đang suy nghĩ nên tỏ ra yếu thế hay trực tiếp đánh người kia một trận, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Xuyên trong bóng tối.
Chỉ thấy người nọ làm động tác ngoắc tay về phía hắn, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt khinh miệt của đối phương.
Chử Thời Dịch lập tức bị khiêu khích tới nổi giận, chưa từng có kẻ nào dám coi thường hắn công khai ngay trước mặt như vậy, hôm nay hắn nhất định phải để thằng nhãi ranh này biết thế nào là trời cao đất dày!
Hoắc Xuyên hơi híp mắt, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, trên tay cầm chỉnh tề bốn con dao găm, dao nhỏ rời khỏi bàn tay hắn phi thẳng vào Chử Thời Dịch phía đối diện, Chử Thời Dịch nhanh chóng né sang một bên.
Mới vừa đứng vững, Hoắc Xuyên đã lập tức nhân cơ hội đổi chiều, lộn ngược lại, dẻo dai như rắn trèo lên vai hắn, cả cơ thể và hai tay của Chử Thời Dịch đều bị xoắn chặt, mọi hoạt động hoàn toàn bị hạn chế, hai tay Hoắc Xuyên ôm ghì lấy đầu của Chử Thời Dịch, muốn dùng sức trực tiếp vặn đầu người phía dưới xuống.
Hai tay Chử Thời Dịch kịp thời thoát khỏi khống chế, mạnh mẽ bẻ tay Hoắc Xuyên ra, lập tức lui về phía sau với tốc độ cực nhanh, khiến Hoắc Xuyên đang bám trên lưng đập vào tường, giá thuốc bị đâm cho đổ rầm rầm, Chử Thời Dịch dẫm lên lọ thuốc, mang theo Hoắc Xuyên cùng ngã xuống mặt đất.
Hoắc Xuyên nằm trên đất, hai chân vẫn siết chặt cổ Chử Thời Dịch như cũ, ngay lúc Hoắc Xuyên rút con dao nhỏ mang theo bên người ra, không chút lưu tình định đâm thẳng vào đầu Chử Thời Dịch, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng quát tháo.
\”Nhanh lên! Bên trong có người!\”
\”Lấy vũ khí!\”
Thuốc thang và đồ ăn trong mạt thế đóng vai trò vô cùng trọng yếu nên nơi này đương nhiên sẽ có người canh gác nghiêm ngặt.
Chử Thời Dịch thừa dịp một giây sững người kia của Hoắc Xuyên, vận sức vặn mạnh một cái, trán Hoắc Xuyên đập vào kệ để đồ ngã trên mặt đất, lực chân hơi buông lỏng, Chử Thời Dịch nhanh chóng tránh thoát, sau đó chật vật nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy.
Đồng thời, khóa cửa phòng lúc này cũng bị người bên ngoài đá văng, Hoắc Xuyên đứng dậy nhìn họ, trên người toát ra hàn ý lạnh lẽo đến mức khiến tim người run rẩy.
Hoắc Xuyên lúc bấy giờ giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục tăm tối, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ khó chịu, lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn họ, đôi mắt đen nhánh thăm thẳm lúc này một mảnh đỏ tươi, cả người tỏa ra luồng sát khí ngập trời.