[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 54 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế - Chương 28

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…

#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh

Hoắc Xuyên sửa sang lại váy giúp Liễu Trà, cởi áo phông trên người ra mặc cho cậu, thân thể tinh tráng chiếm trọn điểm nhấn trong mắt Liễu Trà, mặt nhỏ vừa hồng vừa nóng, cậu vô lực nằm xụi lơ trên mặt đất.

Hormone nam tính tràn đầy tính xâm lược nồng đậm xông vào khoang mũi, còn mang theo mùi tanh lập lờ đặc trưng sau khi lăn giường.

Hoắc Xuyên cởi trần trở lại trong phòng.

Hắn vào phòng, đeo tạp dề và găng tay cao su lên, ngón tay thon dài rút con dao cắm trước ngực cô gái ra, nhẹ ngâm nga một ca khúc không tên, đùa nghịch cái đầu người kia, để nó nhìn về phía bàn dài bên này, hắn thì hướng nó lộ ra nụ cười tuấn mỹ đến cực điểm.

Lưỡi dao sắc bén rạch mở quần áo cô gái, lộ ra áo lót màu đỏ, da thịt mịn màng phiếm màu xanh xám nhợt nhạt của tử thi hôi thối, Hoắc Xuyên cúi đầu, dao trắng tiến vào dao đỏ đi ra, mùi máu tươi gay mũi toả ra nồng nặc, cô gái trừng lớn mắt, chớp cũng không thèm chớp gườm gườm nhìn Hoắc Xuyên.

Da người bị dao bén tách ra từng chút khỏi các bó cơ, rất nhanh làn da non nớt của cô gái bị Hoắc Xuyên lột ra, bày gọn bên bàn, găng tay trắng tinh dính đầy máu tanh, Hoắc Xuyên đỏ mắt, biểu tình có chút si mê, thưởng thức máu tươi trên tay, sau đó lại thấy không thú vị thả xuống, hắn rạch mở khoang bụng, bỏ qua phần xương, cạo sạch phần thịt trên xương, chẳng mấy chốc một khung xương người hoàn hảo đã lộ ra.

Hoắc Xuyên duỗi tay cắt phần tim cô gái ra, từng dòng máu đỏ đen xen lẫn từ từ chảy ra từ bên trong, da bắt dầu thối rữa chuyển sang màu đen, quả nhiên người này đang thi hoá, Hoắc Xuyên cởi quần cô ra, một thiếu nữ trần truồng nằm sải trên mặt bàn mặc người xử trí, không thấy dấu vết bị cắn, Hoắc Xuyên trầm tư vài giây, người này hẳn là bị tiêm virus, hắn nhìn về phía đám người và chó bị ngâm nước kia.

Nơi này cũng không có tư liệu gì, xem ra đã bị che giấu rồi, Hoắc Xuyên nhấc đầu người xách tới, ném qua bên cạnh thiếu nữ, kiên nhẫn giúp cô đắp lại phần da, đầu người khẽ đảo mắt, nhìn nhất cử nhất động của hắn, Hoắc Xuyên cởi găng tay và tạp dề ra ném vào đêm mưa, bế Liễu Trà đang ngủ say sưa lên.

Liễu Trà dụi mắt, dán trên ngực hắn, lẩm bẩm: \”Hoắc đại ca…?\”

Hoắc Xuyên thơm thơm gò má ửng hồng của cậu, \”Ừm, ôm tôi.\”

Liễu Trà nghe lời, ngoan ngoãn ôm eo Hoắc Xuyên, móng nhỏ hơi lạnh chạm phài cơ thể nóng bỏng của người kia, trái tim lại bắt đầu không chịu khống chế nhảy loạn xạ, mặt nhỏ trắng nộn lại bị hắn ấn chặt vào cơ ngực vạm vỡ, Hoắc Xuyên ôm Liễu Trà men theo hàng rào, một tay bế người, một tay chống vách trực tiếp nhảy xuống, đối diện hàng rào vang lên tiếng xích sắt va chạm, ngay sau đó một người đàn ông cầm ô liền xuất hiện, thời điểm hắn nhìn thấy đồ vật trên mặt đất và đèn phòng thí nghiệm bị bật lên, sắc mặt tức khắc đại biến, vội vàng chạy tới, đi vào trong phòng thí nghiệm.

Giang Văn Tân ngồi cùng Ngô Phi Long trong phòng Hoắc Xuyên, Hoắc Xuyên vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy hai người, lập tức xoay người rời đi, kéo cửa phòng Liễu Trà ra, đóng lại, sau đó lập tức khoá trái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.