[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 56 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Đm/Song] Tôi Bán Thân Ở Mạt Thế - Chương 27

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Ngã tại mạt thế mại thân
Tác giả: Hoa Khai Phú Quý
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Tình trạng edit: Ongoing
Lịch update chương mới: 8 giờ tối mỗi ngày
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Xuyên việt…

#1×1
#badaocong
#caoh
#dammy
#danmei
#dm
#hiendai
#hiệnđại
#hvan
#hvan
#matthe
#matthe
#nguyênsang
#nhuocthu
#nhượcthụ
#phevatthu
#songtính
#tinhcam
#tinhcam
#đammỹ
#đm
#đmcaoh

Liễu Trà đứng bên ngoài nhìn người kia đi đi lại lại bên trong, cảm giác năng lực tiếp thu của mình dường như mạnh hơn trước kia rất nhiều.

Cậu có thể kiên trì ở trong căn phòng khủng bố và rợn người như vậy tận năm phút.

Nhớ lại tử trạng của cô gái kia, da đầu cậu tê dại, lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh túa ra, còn có cái đầu người quỷ dị kia nữa.

Hoắc Xuyên đúng là một tên biến thái, Liễu Trà nghĩ, người bình thường sẽ không cẩn thận tỉ mỉ quan sát những cái thi thể chết thê thảm kia, hơn nữa còn trực tiếp giải phẫu, hắn cũng có sở thích như kẻ tạo ra căn phòng này sao, có khi nào hắn chính là chủ căn phòng này không? Ý nghĩ này vừa bật ra, tim Liễu Trà như nhừng đập trong thoáng chốc, rất nhanh cậu lập tức phủ nhận, bởi thời điểm mới đi vào, hắn giống như đang tìm kiếm cái gì đó, còn tò mò đi quan sát cái đầu người kia.

Nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng thở phào, Hoắc Xuyên rất lợi hại, cậu nhớ rõ hình ảnh hắn ngồi đối diện với thi thể mặt không đổi sắc tâm không run, từ từ ăn hết bát mì, cho nên đối mặt với nơi máu me như vậy hắn mới không sợ hãi chút nào, hiện tại là thế giới mà tang thi hoành hành mọi nơi, có lẽ là đã trải qua nhiều rồi.

Cậu nghĩ rất xa, thả trôi tâm tư ngốc ngốc nhìn về phương xa, sấm rền chớp tắt ánh lên giữa bầu trời đêm mù mịt, một tia sét chợt xẹt ngang nơi tít tắp kia, sấm sét nổ vang xé toạc khung trời, Liễu Trà vẫn như cũ không sứt mẻ, ngoan ngoãn đứng bên ngoài chờ Hoắc Xuyên.

Chử Thời Dịch vừa mới bò xuống dưới lầu đã bị hạt mưa bí mật ẩn náu trong từng ngọn gió táp vào mặt, trong nháy mắt, trời bắt đầu mưa như trút nước, kèm theo tiếng sấm gào vang, bốn người bọn họ đã trở lại cửa trung tâm thương mại.

Bên trong tầng hầm.

Vĩ Ca nhìn chằm chằm ngã rẽ đen kịt trước mặt, trong lòng có chút dựng lông, cảm giác có gì đó không đúng, phía trước như có một đôi mắt đang quấn chặt lên bọn họ, \”Tóc dài, anh phái hai người đi thăm dò đoạn đường phía trước đi.\”

Tóc dài nhíu mày không kiên nhẫn, lửa giận dâng lên trong lòng, lúc mới xuất phát hắn còn rất hài lòng với mắt nhìn người của mình, định kéo Vĩ Ca vào đội rồi cho gia nhập tổ chức, hiện tại sau khi xuống tầng hầm cứ lải nhải liên mồm, cọ tới cọ lui.

\”Bây giờ cậu đang lên giọng dạy tôi cách làm hả?!\”

Vĩ Ca vội vàng phủ nhận: \”Không có, chỉ là tôi cảm thấy như vậy sẽ ổn thoả hơn một chút.\”

Tóc dài dừng lại, tay cầm đuốc rọi thẳng về phía hắn, chửi ầm lên, phát tiết lửa giận trong lòng.

\”Cất cái ổn thoả của cậu đi, tôi mẹ nó tuần trước vừa đến đây, chỗ này còn an toàn hơn nhiều so với hai lang thịt trong đũng quần kia của cậu.\”

\”Nếu đã gia nhập đội của tôi, vậy nhất định phải tuân theo lệnh tôi, không phải tôi mời cậu đến chỉ huy tôi, là cậu van xin được tiến vào, cho cậu chút mặt mũi, lại thật sự cho rằng mình có mặt mũi vậy sao! Cậu tốt nhất nhìn rõ lại vị trí của mình đi, còn mẹ nó làm trò lung tung đừng trách ông đây khiến cậu không thể quay về!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.